Huỳnh Lập uống dầu hỏa, chảy máu tay trong Cười xuyên Việt

Google News

Để có màn thể hiện ấn tượng trong chung kết Cười xuyên Việt tối 21/1, Huỳnh Lập không ngại uống dầu, tập đu dây chảy máu 5 đầu ngón tay.

Với tiểu phẩm Cảnh giới nghệ thuật, trong đêm chung kết Cười xuyên Việt, Huỳnh Lập chứng tỏ khả năng diễn xuất và dàn dựng tốt. 
Nhận 6 điểm 10 và cơn mưa lời khen từ ban giám khảo, diễn viên trẻ gốc An Giang hứa hẹn là nghệ sĩ triển vọng của sân khấu miền Nam.
Huynh Lap uong dau hoa chay mau tay trong Cuoi xuyen Viet
 Huỳnh Lập trong đêm chung kết Cười xuyên Việt. Ảnh: Công Thành
Không ngại uống cả dầu hỏa
Cảm xúc của anh thế nào sau khi chiến thắng tuyệt đối tại chung kết Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ?
- Kết thúc phần thi tôi như được giải tỏa áp lực, cảm xúc dồn nén suốt 1 tháng qua. Chiến thắng này không thuộc về một mình tôi mà cả ê-kíp. Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với các bạn trong ê-kíp của mình. Nếu không có họ chung tay và thúc đẩy, tôi không thể thăng hoa được.
Tiểu phẩm Cảnh giới nghệ thuật được đầu tư công phu, kỹ lưỡng. Anh đã chuẩn bị như thế nào?
- Sau vòng thi chọn 3 người vào đêm chung kết Cười xuyên Việt, tôi nạp năng lượng bằng cách nghỉ xả hơi 1 tuần. Tiếp đó, tôi mới lao vào viết kịch bản, lên ý tưởng dàn dựng và đặt may trang phục, học thổi lửa, đu dây. Trang phục trong tiểu phẩm có nhiều chi tiết, tôi lại muốn mọi thứ hoàn hảo nên mỗi khi nhà may hoàn thành bộ nào là chạy tới xem ngay. Nhà tôi từ quận 2 chạy sang quận 6 gần 20 km nhưng họ báo trong đêm thì 12h, tôi cũng chạy tới.
Việc học phun lửa khiến tôi nhớ nhất. Nếu phun không khéo thì lửa nhỏ hoặc có thể bị cháy họng. Trước khi ngậm dầu, tôi tập phun bằng nước. Không may, trước đêm thi Cười xuyên Việt một tuần tôi bị nhiệt miệng nên không thể làm thật được.
Đến ngày tổng duyệt, dù chưa khỏi nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt làm liều. Lúc lên sân khấu, tôi phấn khích quá nên uống cả dầu. Diễn xong, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh... ói.
Chứng kiến anh thực hiện những pha mạo hiểm, ba mẹ anh hẳn rất xót con trai?
- Đây là lần đầu ba mẹ chứng kiến tôi làm những pha mạo hiểm. Trong quá trình tập, không bao giờ tôi muốn ba mẹ nhìn thấy tôi khổ sở, căng thẳng thế nào. Thi xong, ba mẹ ôm tôi bảo: "Không ngờ, anh nổi loạn dữ".
Lúc này, 5 đầu ngón tay của tôi vẫn tê dại, có ngón bật máu vì màn đu dây nhưng tôi không muốn kể ra làm phiền lòng ba mẹ. Được thổi lửa, đu dây là vui rồi. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ mình làm được.
Huynh Lap uong dau hoa chay mau tay trong Cuoi xuyen Viet-Hinh-2
 Tiểu phẩm Cảnh giới nghệ thuật được đánh giá hoàn hảo. Ảnh: Công Thành
Không biết làm gì ngoài nghề diễn
Nhìn anh biểu diễn tưởng như máu nghệ thuật đã chảy sẵn trong người. Anh có ảnh hưởng từ ai trong nhà?
- Tôi là con nhà lao động, mẹ bán quần áo ở chợ, ba là thợ hàn nhưng anh em tôi may mắn có chút năng khiếu. Anh tôi làm vũ sư ở An Giang. Từ nhỏ, tôi đã thích diễn kịch, ca hát. Tôi rất thích xem chú Thành Lộc, Hữu Châu, Hoài Linh và thường bắt chước, diễn cho bạn bè xem.
Ban đầu, tôi thích thú vì làm giống các chú nhưng càng lớn, hiểu hơn thì tôi hoang mang về chính mình. Nhiều lần tôi phải tự hỏi: "Mình có khả năng không hay chỉ giỏi làm theo?" Quá trình học ở ĐH Sân khấu Điện ảnh giúp tôi trưởng thành hơn nhiều, xác định con đường mình đi. Còn diễn xuất, tôi tự trau dồi thêm bằng cách xem phim nước ngoài, quan sát cuộc sống, học hỏi các cô chú và bạn bè trong nghề.
Giữa diễn viên và đạo diễn, anh sẽ chọn ngành nào để ưu tiên phát triển?
- Tôi nghĩ diễn viên hay đạo diễn thì cũng là gắn bó với sân khấu như ở Cười xuyên Việt, tôi được làm mọi điều mình thích. Tôi nghĩ, mình còn trẻ, không nên đóng khung mình. Tôi muốn thử sức và thử thách nhiều hơn.
Biến hóa khó lường trên sân khấu, ngoài đời anh là người như thế nào?
- Ngược lại, tôi đơn giản và bình thường lắm. Nếu chỉ biết tôi trên sân khấu thì gặp ngoài đời ít người nhận ra. Tôi chỉ vui tính, quậy tưng bừng trên sân khấu, còn bình thường, tôi ít nói. Đôi khi, lại rất cực đoan. Chẳng hạn, buồn thì đi ăn một mình, đi cà phê hoặc ngồi một mình. Tôi chỉ muốn mình truyền niềm vui cho người khác nên khi buồn phiền là đóng cửa ở nhà hoặc ngồi một mình, không hẹn hò ai.
Ngoài nghề diễn, anh có mơ ước làm nghề gì khác?
- Dường như 90% tâm trí tôi dành cho nghề diễn. Nếu bảo tôi bỏ nghề thì tôi không biết mình sẽ làm được việc gì kiếm sống. Trước đây, tôi từng thích vẽ, đã học trường FPT Arena nhưng rồi lại bỏ vì máu nghề diễn trong tôi luôn sôi sục. Đến giờ, thói quen ngồi vẽ mỗi ngày tôi cũng bỏ.
Theo Bích Hằng/ Zing News