Kết hạnh phúc của cặp đôi yêu xa bén duyên từ những lá thư tay

Theo Mina/Saostar -

Chắc chắn thời 7X, 8X cũng có khoảng thời gian yêu đương mãnh liệt. Nếu xã hội bây giờ sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên hệ thì ngày xưa, những lá thư tay chính là nơi các "phụ huynh" gửi gắm yêu thương.

Bỏ qua những chuyện tình kết thúc buồn rầu, thậm chí bi thảm bởi các lý do chia tay “củ chuối”, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết về tình yêu khiến dân mạng thích thú. Có lẽ lâu lắm rồi trong cuộc sống hiện đại xô bồ, chúng ta mới lại được đọc một bài viết nói về cách truyền đạt tình yêu qua viết thư tay giàu cảm xúc yêu thương đến thế.
Những lời yêu thương, tỏ tình tưởng chừng rất giản dị, đời thường ấy giờ thật xa xỉ. Chúng khiến người đọc bồi hồi, xúc động.
Hàng trăm bức thư tay của chủ thớt và chồng cách đây 15 năm. 
Người mẹ hai con chia sẻ những bức thư tay và gia đình hạnh phúc. Chị vui vẻ khoe nhưng “báu vật vô giá” của mình trên một diễn đàn đông thành viên.
“Đây là thư người yêu (giờ là chồng) viết cho mình. Mười mấy năm rồi cũng thất lạc đi 1 ít. Số này còn khoảng hơn trăm lá thư. Kể cho chúng mày nghe về chuyện tình của mình. Nói chung tất cả đều là duyên số.
Mình, ngày đó chỉ là 1 con bé tròn tròn, lùn lùn, mặt mụn. Nói chung xét về nhan sắc mình hơi kém bạn bè, chỉ được cái học giỏi. Vì vậy mình khá tự ti, sống hơi lạnh lùng, khép kín. Được cái học giỏi văn nên mình viết thư khá hay. Năm 2003 thi trượt đại học vì mình cũng tự tin vào học lực nên thi mấy trường Top. Chán nản và thất vọng, mình khăn gói ra tận Hưng Yên học cao đẳng, thực ra là đi trốn.
Ra đó cũng chẳng học, mình toàn đi mượn truyện tranh về đọc giải sầu. Ngày đó mình đọc bộ Jindo, thấy hay mình mới viết thư lên nhà xuất bản. Họ trích đăng 1 đoạn thư của mình trong phần giao lưu với bạn đọc. Chồng mình tình cờ đọc đúng quyển truyện đó, lật ra trang phía sau thấy tên và địa chỉ nên viết thư làm quen. Bọn mình quen nhau như thế.
Chồng mình lúc đó cũng là sinh viên 1 trường cao đẳng, đang học ở Quảng Ninh. Mới viết cho nhau được 1 lá thư thì mình thi đỗ ĐH Vinh nên chuyển về Vinh học. Bọn mình vẫn thư từ qua lại. Năm 2003, thời ấy điện thoại di động là 1 thứ xa xỉ, chỉ dân nhà giàu mới có dùng. Nên hai đứa chủ yếu liên lạc và tán tỉnh nhau qua thư. Cũng may thời đó bắt đầu thịnh hành chat chit qua Yahoo. Có hôm ngồi chat với nhau 4-5 tiếng đồng hồ mà không chán.
Rồi đến 14/2 hắn đòi vào thăm và gặp mình. Ui! Lúc đó, mình mới bắt đầu hoang mang. Vì thực sự mình xấu, hắn thì đẹp trai, thư sinh (tuy hồi đó hơi gầy). Mình sợ gặp hắn thất vọng nên trước khi hắn vào, mình viết thư chia tay. Nhưng hắn vẫn bí mật vào, lúc nhận được điện thoại của hắn bảo ra bến xe đón mà thót tim. Ôi gặp hắn mình chết đứ đừ vì hắn đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, thư sinh, lịch sự. Cũng may hắn cũng chả thất vọng gì về mình, lôi lá thư chia tay ra bắt mình đốt trước mặt hắn và hứa không bao giờ nói như vậy nữa.
Hình ảnh vợ chồng chủ thớt cách đây hơn chục năm. 
Tình yêu của bọn mình nảy nở như vậy. Yêu xa nên nhớ thương chỉ biết gửi vào thư, có những lần chat với nhau, nhớ nhau đến rơi nước mắt. Hắn cách mình gần 500km nhưng mỗi tháng đều tranh thủ vào thăm 3-4 ngày. Chưa 1 ngày lễ nào mình không có hắn bên cạnh, không có quà của hắn. Mặc dù hồi đó sinh viên nghèo, quà chỉ là mấy vật lưu niệm nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng hạnh phúc vô cùng.
Hắn là người tình cảm, không ngại thể hiện trước đám đông là hắn yêu mình, đi đâu cũng nắm tay. Mình có lẽ quá may mắn. Hai đứa gần như là mối tình đầu của nhau. Bọn mình yêu nhau từ năm thứ 1, đến khi tao ra trường đi làm được 6 tháng thì cưới. Trong thời gian yêu nhau đó cũng nhiều sóng gió, cũng mấy lần chia tay nhưng cuối cùng vẫn thấy không thể sống thiếu nhau được.
Giờ thì cuộc sống cũng tạm ổn, hai vợ chồng mình có con gái cũng 9 tuổi, con trai 6 tuổi. Kinh tế gọi là đủ sống vì cả hai đúng nghĩa tay trắng làm nên. Chồng mình giờ không còn lãng mạn như xưa (có lẽ sống lâu với nhau cũng ít dần cảm xúc và cơm áo gạo tiền đè nặng) nhưng vẫn luôn là 1 người chồng, người cha tốt, có trách nhiệm với gia đình.
Chúng mình lấy nhau 10 năm rồi, tính cả thời gian yêu thì cũng gần 15 năm. Quê 2 đứa cách nhau 300km, hắn quê Nam Định còn mình ở Nghệ An. Vậy nên những cặp đôi yêu xa hãy cố lên, tự tin vào tình cảm dành cho nhau. Có duyên ắt sẽ là của nhau.
Ngay sau khi xuất hiện, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Đa phần mọi người đều ngưỡng mộ tình yêu của chủ nhân bài viết. Bên cạnh đó một số người còn chia sẻ kỉ niệm khi vô tình đọc được thư tình của phụ huynh.
“Ngôn tình là có thật! Đúng gia đình kiểu mẫu, có lẽ mình cũng nên đi đọc truyện tranh và viết review để tìm được soái ca thôi!”, tài khoản B.H viết.
Trước mình dọn nhà Tết, dọn phòng bố mẹ có nhìn thấy mấy bức thư tay bèn đọc trộm. Hiện tại mình nắm giữ 3 lá thư tình của bố mẹ có tuổi đời hơn 20 năm. Làm ơn hãy nói với mình đây không phải bố mẹ mình đi. Bố mình ngày xưa tán gái chất đừng hỏi nhé”, tài khoản O.L viết.
Chủ nhân của câu chuyện, chị Nguyễn Lan Hương hạnh phúc chia sẻ: “Chồng mình sáng đi làm vẫn ôm và hôn vợ. Chiều anh về đúng giờ và ít khi la cà. Mỗi ngày ở nơi làm việc đều nhắn tin, gọi điện cho nhau. Ngày lễ đến bây giờ đã yêu nhau 15 năm, con đã lớn nhưng anh vẫn chúc và tặng quà”.
Nhìn thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc của chị Hương rất nhiều người đều cho rằng anh nhà “sến” và ghen tị. Chị Hương cho biết, trong quãng thời gian yêu nhau chị suốt ngày về nhà anh chơi, thậm chí về lần 2 đã gọi luôn ba mẹ.
“Anh không ngại vào bếp nấu ăn cùng vợ, cả làm việc nhà. Ban đầu có thể nói anh nấu ăn ngon nhất nhà lại cầu kỳ nhưng giờ chắc mình đã “vượt mặt”. Bởi sáng nào mình cũng chuẩn bị cơm cho anh ăn trưa tại công ty”, chị Hương hạnh phúc nói.