Hành động nhỏ của chị dâu tương lai khiến mẹ tôi vội vã giục cưới

Google News

Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ chứng minh bản chất của một con người.

Mẹ tôi là người kỹ tính, lại chỉ có mỗi anh tôi là con trai nên trong việc lựa chọn con dâu tương lai, bà rất khắt khe. Anh tôi quen biết nhiều, cũng từng dẫn 2 người con gái về ra mắt gia đình. Mẹ tôi tuy không cấm cản mà chỉ nhẹ nhàng phân tích điểm không phù hợp cũng đủ khiến anh tôi chùn bước. Người con gái đầu tiên rất tài giỏi, mỗi tội tham công tiếc việc và quan niệm sống quá hiện đại. Chị ấy không thích làm dâu và cũng không biết nội trợ. Trong khi gia đình tôi truyền thống, mỗi năm có 4 cái giỗ lớn nên chắc chắn sẽ không thích hợp. Người thứ 2, mẹ tôi nói chị ấy dịu dàng nhưng lại phản kháng ngầm. Bà sợ với bản tính ấy cộng với tính cách ương bướng của anh tôi thì khó mà bền vững được.
Cách đây 1 tuần, anh tôi lại dẫn bạn gái về giới thiệu với mẹ. Buổi ra mắt tương đối thành công, mẹ tôi cũng bước đầu tỏ vẻ thích con dâu tương lai. Đặc biệt sau khi tận mắt chứng kiến hành động tử tế của chị dâu với những người khuyết tật, mẹ tôi đã giục cưới ngay.
Hanh dong nho cua chi dau tuong lai khien me toi voi va giuc cuoi
Chẳng là tối qua, gia đình tôi đi ăn nhà hàng. Chúng tôi chọn bàn ngồi bên ngoài sảnh sân vườn để thoải mái. Đang dùng bữa thì có một người đàn ông đẩy theo chiếc xe lăn, cả hai người đều là người khuyết tật. Dù tàn tật nhưng họ vẫn đi bán những vật nhỏ như chìa khóa, tăm tre, đồ lưu niệm để kiếm sống chứ không xin tiền. Mẹ tôi định sẽ mua giúp họ vài món, xem như vừa ủng hộ vừa biếu họ thêm ít tiền.
Bất ngờ, Thúy, người yêu của anh trai tôi, đã đứng lên làm trước điều đó. Chị ấy mua giúp họ 2 móc chìa khóa nhưng lại trân trọng đưa họ tờ tiền 200 nghìn. Sau đó, chị còn mua thêm một phần cơm để biếu hai người.
Việc làm tử tế của con dâu tương lai đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt mẹ tôi. Ngay trong bữa cơm, bà đã giục chuyện cưới xin. Mẹ tôi nói chỉ cần quan sát vài hành động nhỏ thôi, bà đã biết chị là người phù hợp với truyền thống gia đình mình.
Chị Thúy lại có ý định đợi 2 năm nữa mới cưới vì chị vẫn còn đang học thạc sĩ, khi nào tốt nghiệp xong mới tính đến chuyện lấy chồng. Nhưng giờ anh tôi đã 33 tuổi rồi, anh ấy cũng cần lập gia đình để ổn định. Mẹ bảo tôi tìm cách khuyên chị Thúy, kết hôn rồi tiếp tục học vẫn kịp chứ không ảnh hưởng gì cả. Tôi biết với những người có học thức như chị Thúy, chị muốn theo đuổi con đường sự nghiệp trước, ổn định rồi mới cưới xin. Giờ tôi phải khuyên chị như thế nào đây?
Theo Mỹ Hạnh / Phụ nữ Việt Nam