Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: "Đừng xem phim bằng cái nhìn cực đoan"

Google News

Trước ồn ào của bộ phim "Đất rừng phương Nam" khi ra rạp, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: "Sự tranh cãi là cần thiết và tích cực nhưng xin đừng cực đoan".

>>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Đất rừng phương Nam". Nguồn Vietnamnet
Những ngày qua, bộ phim Đất rừng phương Nam trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn. Bên cạnh những lời khen cho diễn xuất của dàn diễn viên, bối cảnh phim, nhiều ý kiến chỉ trích phim đã "xuyên tạc lịch sử".
Trước ồn ào của phim Đất rừng phương Nam, nhiều người trong giới đã lên tiếng. Mới nhất, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã có chia sẻ dài, mong khán giả "đừng xem phim bằng cái nhìn cực đoan".
Dao dien Bui Thac Chuyen: “Dung xem phim bang cai nhin cuc doan“
 Phim Đất rừng phương Nam gây tranh cãi khi ra rạp. Ảnh: FB Trấn Thành
Trên trang cá nhân, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên viết: "Một bộ phim truyện luôn được định nghĩa là hư cấu, tưởng tượng, dù cho có được chuyển thể, phóng tác, lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật. Do đó để có những bộ phim hay, người tác giả cần phải để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng và đi xa hết mức có thể, thậm chí thoát ly hoàn toàn cái thực tế mà bộ phim dựa vào. Giống như các loại hình nghệ thuật khác, một bộ phim truyện làm ra để khán giả khám phá cái thể giới tưởng tượng của tác giả. Một bộ phim truyện hư cấu tuyệt đối không phải là bằng chứng lịch sử hay là căn cứ thực tế cho bất cứ một luận điểm nào, chủ thuyết nào.
Tất nhiên khán giả hoàn toàn có quyền đánh giá một bộ phim về tất cả những gì mà bộ phim thể hiện. Cái giầy này không đúng thực tế thời kỳ đó ở vùng đó, người dân ở đấy không mặc cái áo đó, người ta không bắn súng như thế... Nhưng phán quyết cuối cùng của khán giả đưa ra một cách văn minh là bộ phim này hay hoặc dở, tôi thích hay không thích, thế thôi. Nếu phán quyết của khán giả chuyển sang cái nhìn đúng sai ví dụ như làm hiểu sai vai trò của cách mạng hoặc làm sai lệch sự thật lịch sử hoặc góp phần làm tăng số lượng tội phạm... từ đó dẫn đến việc đòi cắt xén bộ phim, thậm chí là đòi cấm chiếu bộ phim thì thực sự những khán giả đó đang không công bằng với bộ phim.
Sự tranh cãi là cần thiết và tích cực nhưng xin đừng cực đoan. Nghệ sĩ yếu ớt và nhạy cảm, họ không muốn cãi và không thể cãi lại được với những "lý luận sắc bén, những lập luận chặt chẽ, những bằng chứng xác đáng không thể bác bỏ" của những khán giả cực đoan. Họ chỉ có thể ngừng tưởng tượng. Chắc không khán giả nào mong muốn người nghệ sĩ sẽ ngừng tưởng tượng, kể cả những khán giả cực đoan nhất. Vì như thế sẽ chẳng còn phim hay để mà xem nữa".
Diệu Nga