Buông thì được...

Google News

Cũng như mọi lần, quán ven sông là nơi thực khách tấp nập lui tới cả ngày lẫn đêm. 

Bởi, quán rộng, thoáng mát, gần sông, cảnh vật tĩnh, là nơi để chia sẻ tâm tình hoặc bàn công việc, tán gẫu.
Sài Gòn có nhiều quán nhưng chưa hẳn quán nào đã có được địa thế đẹp như vậy! Nhưng tối nay thì khác hẳn, từ xa đã thấy quán vắng vẻ, tới gần thì quán đã đổi tên và từ bảng hiệu tới thực đơn toàn món chay. Cùng lúc vô quán với chúng tôi có ba, bốn thanh niên chạy xe máy đang nói cười rôm rả, bỗng khựng lại ngó nghiêng và sau đó vọt nhanh ra khỏi quán. Tôi cũng trù trừ định đi tìm quán khác trong sự ngạc nhiên khó hiểu, nhưng nghĩ lại cảnh bụng đang cồn cào của mấy người bạn vừa tan sở về nên đi thẳng vô chọn bàn ngồi như mọi lần. Chúng tôi đưa mắt dò xét, cứ vậy cho đến lúc chúng tôi ngồi ăn xong bánh xèo thì cũng có vài chục chiếc xe chạy vô rồi lại vọt ra nhanh. Bất ngờ. Âm thanh dường như lọt thỏm trong sự cô đặc của tâm trạng nghĩ suy, im lặng. Ngay cả tôi cũng vậy!
 Ảnh minh họa. 
Ngay trong gian nhà giữa quán là bàn thờ Di Đà Tam Thánh trang nghiêm khói hương, hoa huệ, đèn chớp tạo một không gian thanh lặng và chay tịnh. Những con sóng gợn đưa cụm lục bình lắc lư trôi về đâu không biết nữa cứ làm tôi thắc thỏm, làm tôi miên man nghĩ về thời khắc của cuộc đời, cái chớp mắt của con người trong sự sống - chết, trong cái gọi là giàu - nghèo, sự danh lợi - đạm bạc, trong sự sát sanh để làm những món mồi cho thực khách ăn nhậu và những món chay tịnh cho thực khách ăn nhẹ lòng… Chợt nghe mình rỗng rang.
Em chạy bàn vui miệng nói nhỏ khi tôi tỏ sự ngạc nhiên và hỏi sao quán lại vắng khách, mất mối nhậu, chủ mới hay sao… thì em ấy cười và nói vẫn là chủ cũ, vẫn là bàn ghế cũ nhưng “mồi” thì mới. Họ không sát sanh nữa chú ơi! Chúng tôi cùng “ồ” kinh ngạc và tán thán!
Chị bạn chuyên về kinh tế ngồi nhẩm tính, nếu quán này bán dày đặc khách với số lượng bàn ghế chất đầy đống cạnh bên thì thử hỏi xem một ngày chủ quán tệ lắm thu hoạch khoảng mười triệu, mà nay với lượng khách ngay giờ “đông ken” vầy mà có hai bàn thì coi như thu hoạch một ngày chưa tới một triệu. Nếu ai đã từng quen cầm tiền bạc chục triệu, trăm triệu mỗi ngày mà bỗng dưng một ngày đẹp trời lại cầm số tiền mỗi ngày chưa đầy một triệu thì cảm xúc, tâm trạng và thái độ sẽ ra sao nhỉ!? Anh bạn văn sĩ cạnh bên lại khéo tưởng tượng, chắc là gia đình chủ quán có hoàn cảnh đặc biệt lắm đây. Hoặc họ có người thân lâm bệnh hoặc vừa ra đi nên muốn cầu cho cái sự siêu thoát ấy chăng? Cô bạn gái mộng mơ tươi trẻ như bông như hoa thì cứ nói các anh chị cứ mà đoán già đoán non, ăn đi kẻo thức ăn nguội hết. Không gian vậy là tốt rồi, em vô quán này ăn lần đầu, có cảm giác như đang trở về gia đình, mai mốt sẽ rủ thêm bạn bè tới quán này…
Câu chuyện không đầu không cuối cứ trôi lơ đãng như những cụm lục bình kia theo dòng nước lớn ròng trôi vô tận và cứ xanh miên man, mặc cho ngày hay đêm… Tôi lẩm nhẩm Bồ Đề Quán, Bồ Đề Quán như đang lần chuỗi niệm theo câu kinh xanh như lá. Chúng tôi ra về, tôi kịp nghe thấy hình như mấy người con của bà chủ quán cằn nhằn điều gì đó, chúng nhìn về phía những bàn ăn trống trải và tay không buồn che miệng ngáp liên tục. Bà chủ quán nói gọn một câu: Buông thì được, rồi sẽ quen, nghiệp sẽ chuyển… các con à!

Theo Giác Ngộ

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

Vũ Mai -

Giờ ăn chay và các món chay trở nên phổ biến rồi mà, rồi quán sẽ đông khách lại thôi

Hưởng -

Chủ quán này thật tốt khi giác ngộ như thế, họ chấp nhận bỏ nguồn thu nhập cao ngất để thanh thản tâm hồn, thật đáng khích lệ

Lưu Hà -

Ngay trong gian nhà giữa quán là bàn thờ Di Đà Tam Thánh trang nghiêm khói hương, hoa huệ, đèn chớp tạo một không gian thanh lặng và chay tịnh. Chắc gia đình cô ấy có chuyện gì xảy ra cho nên mới có sự thay đổi như vậy, ôi cũng tốt, tránh sát sinh là điều tốt

Lươngavo -

Buông thì được, rồi sẽ quen, nghiệp sẽ chuyển.....

Lâm Vũ gia -

Ai cũng được như họ thì đời có phải tốt hơn không, không sát sinh, không bon chen

Hiển thị thêm bình luận