Minh Thuận: “Tôi từng lo ngày mai không còn được cháy”

Google News

(Kiến Thức) -Từng bị suy giảm thính giác nên Minh Thuận tạm lùi xa sân khấu. Đang là diễn viên thì một ngày cơ mặt không cử động được, Minh Thuận tiết lộ bí mật.

Minh Thuận đã âm thầm đi qua những khoảng lặng ấy và đột ngột trở lại gây bất ngờ trên sân khấu Gương mặt thân quen.
Trong lần trở lại này, Minh Thuận có cuộc trò chuyện với độc giả Kiến Thức để chia sẻ về những ngã rẽ bất ngờ trong gần 30 năm “sống chết”.
 Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, Minh Thuận trở lại sân khấu "Gương mặt thân quen" và gây bất ngờ với những màn giả gái đáng yêu.
Sống, làm việc bằng cảm xúc có khi là cái dại
Sau một khoảng thời gian khá dài, không thấy anh xuất hiện trên sân khấu ca nhạc. Rồi lại thấy anh đi đóng phim, hoạt động khá “lặng”ở nhiều lĩnh vực. Đâu mới là niềm đam mê nghệ thuật lớn nhất của anh?
Dĩ nhiên, được làm một nghệ sĩ vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi, đặc biệt là ca hát. Nhưng bản thân tôi hiểu được một quy luật, mình đã phát triển đến chừng mực nào đó rồi thì phải có những công việc bên lề, vẫn phải liên quan đến nghệ thuật để mình có thể duy trì được niềm vui, niềm đam mê với nghề và bảo đảm cho cuộc sống.
Nếu nói tôi im lặng thì không phải, bởi vì tôi vẫn hoạt động chứ, vẫn làm việc rất hăng say. Công việc của tôi vẫn đầy ắp trong khâu sản xuất nhạc, làm casting phim, và nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật. Những công việc này ngốn hầu hết thời gian của mình, nên không còn đủ thời gian để đầu tư việc đi hát hay ra một sản phẩm âm nhạc mới nào.
Có rất nhiều khán giả yêu thương vẫn mong muốn anh quay trở lại với sân khấu ca nhạc. Điều gì ngăn trở anh hay là đam mê với âm nhạc không còn đủ lớn?
Đôi khi, mỗi người đều có một tiêu chí, một định mức để hướng tới trong sự nghiệp. Tôi là người phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc. Khi cảm xúc đầy đặn, nồng nhiệt nhất thì tôi mới cho ra được sản phẩm. Tôi biết, điều này cũng có thể là một cái dại của người nghệ sĩ thời cũ như tôi. Bây giờ, nhiều nghệ sĩ chỉ làm để giữ được tên tuổi, giữ khán giả. Tôi công nhận tôi có một phần cố chấp khi chỉ làm theo bản năng, đam mê. Và ở một thời điểm, tôi chỉ có thể làm tốt một vai trò mà thôi.
Vậy đâu là lý do anh quay trở lại với sân khấu và chọn Gương mặt thân quen làm nơi tỏa sáng một lần nữa?
Thực ra là chương trình chọn tôi đấy chứ.
Tôi có quan niệm rằng, dù là làm hay chơi thì cũng phải hết mình, cống hiến toàn bộ sức lực cho nó. Ai đã từng làm việc với Minh Thuận đều biết tôi là người rất nhiệt huyết, đã nhận lời ai sẽ làm hết sức. Tôi nghĩ đây chính là lý do mà chương trình cố gắng thuyết phục tôi tham gia. Ngay từ mùa đầu tiên, bên ban tổ chức đã ngỏ lời, nhưng tôi còn nhiều dự án dang dở, trong khi để tham gia thì mỗi thí sinh gần như phải dành toàn bộ thời gian trong vòng 4 tháng cho nó. Còn bản thân mình, khi đó, còn chưa biết format của chương trình này ra sao. Đến khi nhận lời tham gia mùa thứ hai rồi, tôi mới lên mạng xem phiên bản gốc và cảm thấy thích thú với nó.
Gương mặt thân quen là chương trình mang lại trải nghiệm thú vị, đặc biệt là với nghề nghiệp của tôi. Là một diễn viên là phải tạo ra con người thật từ trong kịch bản cho sẵn. Còn đây là mình phải diễn theo một người đã thật, lại là ngôi sao với những đặc điểm rất, rất riêng thì áp lực và độ khó lớn hơn gấp nhiều lần. Nó kích thích tôi khám phá khả năng của mình. Và Gương mặt thân quen dù là một gameshow nhưng nó không có nhiều yếu tố cạnh tranh giữa các thí sinh, ít sự rắc rối và ít nhất một lần mình có cơ hội được làm công tác từ thiện.
 Minh Thuận hóa thân thành Thu Minh trên sân khấu Gương mặt thân quen và nhận được nhiều tán thưởng của khán giả truyền hình.
Trên sân khấu của Gương mặt thân quen, anh ghi điểm với những màn hóa trang thành nữ nhi rất duyên dáng…. Cái khó nhất của những màn “giả gái” là gì?
“Giả gái” là khó khăn đầu tiên tôi có thể tưởng tượng ra khi tham gia show này. Tôi chưa từng kinh qua thử thách này nên không biết sẽ phải trải qua nó như thế nào. Bởi thế, tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu: vóc dáng, đi đứng, giọng nói của người nữ để chuẩn bị vào cuộc.
Độ khó của việc giả gái có ba cấp. Thứ nhất, phải vượt qua sự ngại ngùng của bản thân khi hóa trang thành nữ. Sau đó, làm sao để mình có được sự duyên dáng nữ tính trong khi mình là người đàn ông vốn khô cứng. Và điều khó khăn nhất, làm thế nào có thể chạm đến đúng tính cách của nhân vật mà mình thể hiện.
Hóa thân nào trong chương trình khiến anh hài lòng nhất?
Câu hỏi này khó trả lời quá. Giống như trước đây có nhiều người hỏi tôi: Trong số những bài đã hát thành công, Thuận thích nhất ca khúc nào. Có nhiều cái nhất lắm. Vì tôi có đến gần 30 năm đi hát, nên bài hát yêu thích rất nhiều. Ở chương trình này cũng vậy, mình đã trải qua được 10 hóa thân. Ở mỗi đêm thi, nhân vật nào cũng khiến tôi thích thú. Bởi không có nhân vật nào giống nhau cả, có khi phải nhảy, phải hồn nhiên, phải hát ngọt ngào… đều khiến tôi thấy hài lòng. Còn thành công hay không phải để khán giả bình luận.
Mỗi người có cách nhìn nhận riêng. Đôi khi ban giám khảo, thí sinh hay người xem có cảm nhận không giống nhau, đó là cái nhìn chủ quan của họ mà thôi. Nếu phải kể theo ý thích của mình, tôi phải nhắc đến vài cái tên chứ không thể là một được, sẽ là: Thúy Hường, Thu Minh, Trần Hiếu, Tina Turner.
Liệu sự trở lại và tỏa sáng đầy ngoạn mục của anh ở Gương mặt thân quen có phải là dấu hiếu để khán giả tin rằng, Minh Thuận sẽ quay trở lại với sân khấu hay có dự án nào khác?
Đây là điều bất ngờ của bản thân tôi. Trong suốt 5 năm qua, tôi hầu như không còn đi hát, giờ trở lại và cảm nhận còn quá nhiều người mong chờ mình đó là niềm vui rất lớn của người nghệ sĩ. Đồng thời cũng là dấu hỏi đặt ra cho chính mình. Ngay lúc này, tôi chưa thể có câu trả lời được. Hiện tại, mình vẫn đang “diễn vai” thí sinh và còn hai đêm nữa để kết thúc. Vậy thì, khán giả hãy để Minh Thuận hoàn thành hết vai trò này, sau đó tôi sẽ suy nghĩ đến dự định tiếp theo. Bởi bản thân tôi là người không thể cùng lúc phân thân làm tốt hai vai trò được.
Cứ cháy hết mình biết đâu ngày mai không còn cơ hội
Chuyển sang điện ảnh, sau khi đã là một ca sĩ rất thành công rồi sau đó lại làm cả quản lý hậu trường, casting phim. Thực tế, có trở ngại nào hay một lý do cụ thể nào khiến anh chuyển hướng. Anh tiết lộ nhé!
 Thực tế, thời gian vắng bóng của Minh Thuận là do anh lâm bệnh.
Đúng ra, trong cuộc đời tôi, có đến ba lần bị sức khỏe thử thách. Ngay từ lần đầu, tôi bị suy giảm thính giác tôi đã hiểu rằng, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Nên mình chú trọng tập thể thao, tập võ cố gắng điều hòa công việc bởi tôi hiểu con người mình là người đã làm việc là dồn toàn bộ sức lực cho nó. Tôi rất ít khi mắc bệnh, thành ra, lúc mình bị gục nghĩa là tình trạng sức khỏe rất trầm trọng rồi. Nhưng đến lần thứ hai, và đặc biệt là lần thứ ba thì hiểu rằng, đây là chuyện “trời kêu ai nấy dạ” thôi. Đời người ai cũng phải trải qua quy luật tự nhiên “sinh – lão – bênh – tử”, tôi không thể đòi hỏi quá nhiều được.
Những lần bị bệnh tật “rớt xuống” bất thình lình như vậy, anh có cảm giác bi quan không?
Tôi thấy, mọi thứ đều có liên quan đến nhau, với người làm nghệ thuật không tránh khỏi cảm giác hoang mang, sợ hãi. Bỗng một ngày tỉnh dậy, mình không còn điều khiển được giọng nói, cơ mặt không cử động được nữa... Đối với người bình thường đã là một sự kinh khủng thì với người nghệ sĩ, giọng hát hay biểu cảm khuôn mặt là tài sản của họ… thì cảm giác sẽ ra sao.
Tôi cũng rất bình tĩnh để tìm hiểu và nhìn nhận nó theo góc nhìn khoa học. Thực tế, ai cũng phải đối mặt với thời kỳ cơ thể của mình không còn trẻ trung, mạnh khỏe như ngày đôi mươi được nữa. Lúc đó, mình chấp nhận thôi. Nhưng tôi có cảm giác tiếc nuối, một chút lo sợ rằng, ngày mai mình sẽ không còn hát được, còn diễn xuất được nữa… nhưng mình chẳng chết, mình sẽ vẫn làm những việc khác để tồn tại thôi. Nhưng chính sự tiếc nuối ấy lại cho mình thêm năng lượng để sau khi phục hồi mình lại máu lửa hơn, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.
Có thể anh đã nỗ lực để chiến thắng số phận? Nhưng thực sự khi ấy anh đã nghĩ gì?
Thực sự, tôi không dám dùng từ đó cho trường hợp của mình. Nhưng khi đã ở trong hoàn cảnh chỉ có một đường để đi, tôi dặn lòng, đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ cố gắng, cứ cháy hết mình thôi. Biết đâu, ngày mai mình không còn được cháy lên nữa. Vậy thôi.
Cảm ơn những chia sẻ của anh.
Châu Giang