|
Ảnh minh họa. |
Lớp 1 của cháu tôi 56 học sinh thì 100% là giỏi. Với lớp 1 thôi thì động viên các cháu cũng được. Đằng này lớp 11, 12 cũng thấy tới hơn 90% học sinh giỏi. Con của bạn tôi học lớp 8 mà điểm trung bình môn là 9,8, tức là phải 4 - 5 môn đạt 10,0. Kinh khủng!
Người lớn thì vui, chỉ có trẻ con là thấy nhàm. Thì ai cũng học sinh giỏi cả thế gì mà chẳng nhàm. Hơn nữa, cùng học nên chúng biết bạn nào giỏi thực sự, bạn nào điểm cao nhờ nhìn bài, bạn nào được nâng điểm... Và vì cái danh hiệu đó dễ đạt được quá, không phải phấn đấu gì ghê gớm lắm, nên cái niềm vui nó cũng thường thôi.
Đầu năm học em gái tôi treo giải thưởng cho con, nếu đạt học sinh giỏi sẽ thưởng. Tôi đã nói đùa, treo giải thưởng làm gì cho mất công, bây giờ đạt học sinh tiên tiến còn khó hơn vì cô giáo cũng phải lo đủ chỉ tiêu giỏi.
Không hiểu vì bệnh thành tích, vì tiêu chí đánh giá dễ quá hay học sinh giờ giỏi thật (có nhiều em được gia đình cho theo học những thầy giỏi, học trước chương trình) nên mới dễ đạt danh hiệu học sinh giỏi đến vậy. Chứ như thời tôi đi học cả lớp may ra chỉ có 1 - 2 học sinh giỏi. Nhưng là giỏi thực sự, 1 - 2 bạn đó cũng là những người đỗ đại học điểm cao nhất, được đi học ở nước ngoài.
Chứ như bây giờ, phụ huynh vui đấy nhưng mà cũng hoang mang. Ai cũng giỏi cả thế nhưng không biết thực chất thế nào? 12 năm học sinh giỏi mà sao thi đại học vẫn trượt như thường? Nên cái danh hiệu học sinh giỏi khéo cũng chỉ là cái danh hão mà thôi. Chỉ là cái giấy khen để trưng lên, để khoe ra. Quan trọng vẫn là phải biết sức học thực sự của con mình.
Đi họp phụ huynh, tôi sợ nhất ngồi cạnh mấy bà có con không được học sinh giỏi, thôi thì bức xúc, thôi thì thắc mắc tại sao con các bà 9 năm liền học sinh giỏi mà đến lớp 10 lại chỉ là học sinh trung bình... Thực ra cái trung bình mới là thực chất, còn giỏi chưa chắc đã phản ánh đúng trình độ của mình.
Minh Anh