Một con người không tay, không chân, nhưng nhìn anh, ta không hề có cảm giác thương hại, một tình cảm thường thấy khi nhìn thấy một người khuyết tật, mà chỉ thấy khâm phục. Bởi tất cả: nghị lực sống, trí tuệ và tình yêu cuộc sống... cứ tràn đầy, cứ toả sáng trên khuôn mặt anh khiến người ta chỉ còn nhìn thấy ở đây một con người hạnh phúc.
Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng một con người kỳ diệu đến như vậy. Thật may mắn cho những ai được ở đấy, được nhìn thấy con người phi thường ấy bằng xương bằng thịt, được chạm vào anh để biết rằng điều kỳ diệu này là có thực, để tin rằng trên đời này nghị lực có thể khiến con người ta mạnh mẽ đến thế nào, tuyệt diệu đến thế nào.
Anh là thần tượng của biết bao người, những người khuyết tật, những người đang đau khổ, tuyệt vọng, thiếu may mắn và cả những người lành lặn. Thần tượng bởi nghị lực phi thường của một con người đã vượt lên số phận để được hạnh phúc. Nhìn những khán giả đón anh trong nụ cười và ánh mắt rưng rưng, nghe đâu đâu người ta cũng nói chuyện về anh, những đứa trẻ khâm phục anh... thấy thật mừng vì những giá trị thực sự bao giờ cũng được trân trọng.
Những điều anh nói đều giản dị, dễ hiểu và gần gũi bởi nó chân thực và đi thẳng vào lòng mỗi người. Không khoa trương, cũng không hề nương nhẹ khi anh chỉ cho mọi người thấy bàn chân chỉ có 2 ngón của mình... Tôi thích nhất câu trả lời của anh khi được hỏi mong muốn con mình sẽ thành người thế nào, anh đã nói, chỉ mong con trở thành một người hạnh phúc. Đúng quá, bạn có thể thành đạt, giàu sang, có nhà đẹp, xe đắt tiền, có thể làm được tất cả hoặc tưởng như là tất cả những việc mình muốn, nhưng nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, thì những cái đó chẳng có giá trị gì. Vì vậy, cái đáng để cho mỗi con người tìm kiếm, phấn đấu và sống vì nó chính là hạnh phúc.
Một điều thật đơn giản, nhưng phải chăng để hiểu được nó mỗi người đều phải trải qua những trải nghiệm của riêng mình? Chỉ có điều đừng để đến cuối đời mới nhận ra điều đó.
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU
Minh Anh