Tâm thư gửi Giám đốc BV Hùng Vương... “hổng giống ai“!

Google News

(Kiến Thức) - Ông Giám đốc bảo không thiệt hại nên không bồi thường. Ôi, ông hãy đặt mình vào hoàn cảnh sản phụ lúc đó thì ông sẽ hiểu cái, mà ông gọi là thiệt hại...

Vụ cháu bé bị bắt cóc ở bệnh viện phụ sản Hùng Vương (đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP HCM) tối 17/3 lại một phen làm chấn động dư luận. 
“Khoảng 10h15 sáng nay (19/3), đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy (38 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) cùng người nhà đưa vào bệnh viện tự thú chính Thủy đã bắt cháu bé con của sản phụ Th. và trao trả lại…”, Giám đốc BV Hùng Vương cho biết khi trả lời báo chí.
Thừa nhận sai sót của bệnh viện để xảy ra vụ việc đáng tiếc này và gởi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ nhưng ông GĐBV lại khẳng định: “Do không có thiệt hại nên bệnh viện không hỗ trợ hoặc bồi thường và sản phụ vẫn phải đóng viện phí như bao trường hợp khác”.
Xem video, nghe ông thản nhiên trả lời báo chí như vậy bỗng thấy buồn... Gạt sang một bên cái chức danh Giám đốc BV thì ông còn là Thầy thuốc - thầy thuốc của nhân dân. Thế mà tôi không hiểu sao ông lại hành xử thế ?
Càng thất vọng hơn khi các PV ngỏ ý muốn gặp gỡ hoặc xin địa chỉ của phụ sản để giúp đỡ và chia sẻ hỗ trợ từ bạn đọc thì ông lại từ chối.
 Bác sĩ Nguyễn Văn Trương – Giám đốc bệnh viện Hùng Vương .
Ông Giám đốc bảo không thiệt hại nên không bồi thường. Ôi, thưa ông, ông hãy đặt mình vào hoàn cảnh sản phụ hoặc gia đình họ lúc đó thì ông sẽ hiểu cái mà ông gọi là thiệt hại ở đây là gì. Chả nhẽ cứ mất mát, thương tật mới là thiệt hại? Người mẹ đáng thương và thân nhân họ chí ít thì cũng đã phải trải qua hai ngày đau đớn, lo lắng vì bỗng dưng mất con, mất cháu. Đó là nỗi đau tinh thần, khó có thể bù đắp được bằng vật chất, thưa ông?
Thế mà các ông đã không giúp được gì cho người ta thì thôi, các ông lại còn muốn ngăn cản người khác giúp họ. Tôi thật không hiểu nổi cái lương tâm của các vị để ở đâu trong khi nơi các vị làm việc hằng ngày vẫn trương cao câu khẩu hiệu “lương y như từ mẫu”?
Trở lại câu chuyện cháu bé bị bắt cóc. Giả sử cái điều không may xảy đến, vụ án đi vào bế tắc, không tìm ra được cháu bé, liệu bệnh viện và cá nhân ông Giám đốc có gánh nổi trách nhiệm không? Tôi nghĩ trong vụ này các vị quả là may mắn, trút được gánh nặng ấy nhờ kẻ thủ ác tự mang cháu bé đến trả. Cái sự may mắn đó nói như các cụ là “phúc nhà to” đấy. Có được cái phúc may như thế sao ông Giám đốc không chia sẻ với gia đình sản phụ bằng việc làm cụ thể có ý nghĩa thay cho cách ứng xử hành chính cứng nhắc? Ở cương vị ông, 4,8 triệu tiền viện phí chả là gì, xem như làm từ thiện thì có lẽ ông sẽ được rất nhiều, cái phúc may chắc chắn sẽ dày thêm.
Nhưng than ôi, hình như lòng ích kỉ hẹp hòi đang làm cho trái tim các vị chai sạn trước nỗi đau của người khác. Giá như các vị mở lòng ra đối với những cảnh đời bất hạnh thì có lẽ câu chuyện rúng động về cháu bé sơ sinh bị bắt cóc nơi bệnh viện Hùng Vương sẽ là một câu chuyện kết thúc có hậu và hình ảnh các vị sẽ đẹp biết bao trong con mắt người dân, bởi các vị vẫn xứng danh “Lương y như từ mẫu”!
Nguyễn Duy Xuân