Thắp niềm tin cho gia đình “con sống thực vật, cha ung thư”

Google News

(Kiến Thức) - Tối ngày 26/12, chúng tôi lại tìm về tổ 6, thôn Tú Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để trao số tiền hỗ trợ 2.300.000 đồng của bạn đọc đến với gia đình cô Lê Thị Hồng.

 Mẹ con cô Hồng đón nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc hảo tâm.

Danh sách bạn đọc hỗ trợ gia đình cô Hồng

1. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt: 2.000.000 đ

2. Trần Thị Bích Loan: 200.000 đ

3. Lê Văn Hùng: 100.000 đ

Ngoài ra, gia đình cho biết đã nhận gần 8 triệu đồng của bạn đọc trực tiếp tới nhà hỗ trợ. 
Sau 20 ngày kể từ sau khi bài viết: “Gia đình con sống thực vật, cha ung thư máu” (đăng ngày 7/12) được đăng tải, chúng tôi không nhớ cô Lê Thị Hồng đã điện thoại cho PV bao nhiêu lần. Mỗi lần có một ai hỗ trợ, cho dù là một bộ quần áo cũ để mặc, cô Hồng đều gọi điện báo tin như thay cho lời cảm ơn vậy. Mỗi cuộc điện thoại là mỗi cảm xúc khác nhau, niềm vui như nhân lên vì gia đình cô thêm một lần được giúp đỡ.

Trong một cuộc điện thoại, chúng tôi thực sự xúc động trước lời bày tỏ của cô Hồng: “Cô cũng thực sự túng quẫn khi hết con bị tai nạn rồi đến chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà còn gì để bán thì cô cũng bán rồi. Chỉ còn có cái ngôi nhà thờ ông bà tổ tiên này là chưa bán mà thôi. Nhưng nếu có bán đi chắc ông bà cũng không quở trách gì đâu… Rồi trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, tia sáng cuộc đời đã đưa con (PV) đến với gia đình cô. Con đã đem đến cho gia đình cô niềm tin yêu, niềm hy vọng sống, động viên tinh thần để chồng con cô thêm nghị lực sống…”

Trên đường đi vào nhà cô Hồng, cụ bà Nguyễn Thị Luật (80 tuổi), Hội từ thiện huyện Thăng Bình kiêm Hội người cao tuổi xã Bình Tú: “Cũng may được lên báo mà gia đình cô Hồng những ngày qua được nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời để gia đình bước qua tình cảnh bi đát này. Dù tuổi cao sức yếu nhưng nghe tin nhà cô Hồng được hỗ trợ là già mừng lắm, thấy họ vui mình cũng ấm lòng”.

Trời càng về tối, những cơn mưa mùa đông càng làm căn nhà của gia đình cô Hồng trở nên quạnh hiu hơn khi chúng tôi đến thăm. Thấy chúng tôi vào, cô Lê Thị Hồng chạy ra ôm chầm chúng tôi rồi nghẹn ngào kể về sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Khi cô Hồng tranh thủ xuống nhà bếp rót bình nước trà nóng mời khách, chú Quang gọi chúng tôi lại chia sẻ: “Chú biết là bệnh tình chú thế nào rồi. Tốn bao nhiêu tiền cũng không hết. Nếu lỡ mai mốt chú có mất đi con có điều kiện vận động giúp đỡ để bả (cô Hồng) nuôi thằng Rin…”

  Chú Quang nằm trăn trở với căn bệnh nay còn mai mất của mình.


Em Rin hôm nay sức khỏe đã khá hơn rất nhiều so với hôm chúng tôi đến thăm, em đã có thể ngồi nói chuyện mặc dù còn ú ớ chưa rõ từng tiếng. Chúng tôi vui hơn khi thấy em cầm bút tập tành viết những dòng chữ của cậu học trò gần 3 năm sống đời thực vật. Sợ Rin không nhìn rõ, người mẹ năm nay đã gần 60 tuổi bật đèn pin soi lên từng trang giấy cho con.

 Cô Hồng soi đèn cho em Rin viết vào giấy xác nhận được hỗ trợ.

Chia tay gia đình cô Hồng ra về, chúng tôi vẫn không thể quên khuôn mặt cô Hồng  trĩu nặng nỗi niềm vừa cảm động vừa lo lắng khi nhận số  tiền hỗ trợ từ bạn đọc.

Lưu Minh