Vợ tôi vốn là người phụ nữ rất biết chăm sóc bản thân, không mấy khi nhõng nhẽo hay nhờ vả chồng việc gì. Ấy vậy mà từ ngày định mệnh chiếc qua thử thai hiện lên hai vạch, cũng là ngày vợ thôi như biến thành con người khác, hoàn toàn xa lạ. Ấy vậy mà tôi vẫn phải "cung phụng", hầu hạ dạ vâng con người xa lạ ấy một cách vô điều kiện, cấm được có một lời kêu than.
Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, 7h tối vợ tôi thử thai lên 2 vạch, 9h tối cô ấy nghén luôn. Nàng nhõng nhẽo: “Anh ơi em thèm ăn bún ốc”, tưởng gì, bún cá sấu mới khó chứ bún ốc quá đơn giản. Tôi tự tin dắt xe đưa vợ ra phố ăn bún ốc nhưng quên mất bún ốc buổi tối thì vô cùng ít. Đưa vợ đi qua "bảy bảy bốn chín" con phố không thấy hàng bún ốc nào còn mở, lúc tuyệt vọng nhất thì ơn trời nó kia rồi, cuối cùng đã tìm thấy hàng bún ốc để thỏa mãn cơn nghén của vợ bầu.
Từ ngày định mệnh chiếc qua thử thai hiện lên hai vạch, cũng là ngày vợ thôi như biến thành con người khác, hoàn toàn xa lạ. (Ảnh minh họa)
Tôi mừng như bắt được vàng, phi ngay vào quán nhưng chưa kịp gạt chân chống dựng xe thì vợ thẽ thọt: “Em hết thèm rồi anh ạ, giờ em thèm ăn phở”. Không chỉ thèm món ăn bất chợt, vợ tôi tự dưng sợ những món mà trước đây cô ấy không bao giờ sợ như hành phi, mùi cơm sôi, sợ nước, sợ mùi xà bông, sữa tắm, sợ cả kem đánh răng...
Có hôm đi làm về, vợ tôi bảo: "Anh ơi, ở cơ quan em có chị đang nghén cua hoàng đế đấy!", tôi liền gào lên: "Vợ tránh xa bà ấy ra, lây là chết đấy!''. Có thế thôi mà cô ấy dỗi, tôi phải nịnh nọt bảo vợ ngồi xuống để mình bóp chân cho.
Vợ bầu đến tháng thứ 4, chúng tôi đi siêu âm ở bệnh viện, bác sĩ thông báo: "Chưa chắc lắm nhưng 90% là con gái!". Tôi gần như bay trên mây, hạnh phúc không thể tả được! Tôi sung sướng cười ngoác cả mồm khiến vợ phải lấy tay đóng lại vì sợ bác sĩ tưởng chồng bị trúng gió. Giờ vợ tôi thích ăn gì thì ăn, nói gì tôi cũng nghe không dám cãi nửa câu, nhỡ vợ bực lại đẻ trai thì căng. Phụ nữ giờ ghê lắm, thích đẻ con nào người ta đẻ con đấy, các anh đừng đùa.
Biết tôi thích con gái đầu lòng, vợ càng được thể "lên mặt" vì sắp sinh cho tôi một nàng công chúa. Thái độ của vợ đã thay đổi 1 cách chóng mặt, giờ cô ấy không muốn động tay vào bất cứ cái gì, vợ tôi bảo: "Giai đoạn này phải giữ cho con, anh phải làm hết mọi việc, em không làm được gì cả?".
Tôi biết là "nhục" rồi, nhưng lúc đó cảm giác được làm bố của một cô con gái xinh xắn khiến tôi chấp nhận tất cả, tôi có cảm giác như có 1 sức mạnh vô hình nào đó bắt tôi phải thay đổi. Giờ tôi làm tất cả việc nhà, từ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, rửa bát, đổ rác, giặt là quần áo... tôi làm tất, vợ tôi đi làm về gác chân xem ti vi cho đỡ mệt rồi chờ chồng nấu cơm dọn sẵn chỉ việc ra ăn.
Ăn xong tôi lại phải lấy xe đưa vợ tôi đi uống nước ven hồ "cho nó thoáng" vì vợ tôi bảo ở nhà nó cứ "bí bí" thế nào ấy? Vợ tôi còn nói: "Bác sĩ dặn em không được xúc động nên anh không được làm em bực mình, em nói gì anh cũng không được cãi lại, em mà xúc động là con bị ảnh hưởng!".
Từ một người giỏi việc nước đảm việc nhà, cô ấy không động tay vào bất cứ việc gì vì "phải giữ cho con". (Ảnh minh họa)
Rồi cả chuyện cân nặng, tôi "rùng mình" trước khả năng tăng cân vùn vụt của cô ấy. Với chiều cao 1m55 và cân nặng lên tới gần 75kg trông nàng ục ịch chẳng khác gì… chú mèo máy Đô – Rê – Mon. Vòng eo – bộ phận trước đây nàng tự tin nhất trên cơ thể giờ đã phình to tới độ nguyên cả vòng tay tôi ôm cũng không xuể.
Một lần vì “lỡ lời” đụng chạm vào cân nặng của vợ mà nguyên cả tuần trời bị cô ấy giận dỗi, không thèm nói chuyện. Suy cho cùng vợ có ăn nhiều, tăng cân nhiều cũng chỉ vì sức khỏe của em bé trong bụng. Rút kinh nghiệm, mỗi lần thấy nàng đứng trước gương xoay vòng ngắm nghía, tôi mắc cười lắm nhưng cũng phải cố kìm nén dỗ dành: “Vợ chỉ hơi tăng cân một xíu thôi, vóc dáng vẫn đẹp lắm, đừng lo”.
Phụ nữ mang thai khá nhạy cảm, chỉ một câu nói lỡ lời thôi cũng có thể khiến cảm xúc của nàng đang từ thiên đường rớt xuống vực thẳm. Vợ tôi trước đây cực kì ghét phim Hàn Quốc, thế nhưng không hiểu sao khi mang thai nàng bỗng từ người con gái mạnh mẽ thay đổi hẳn 360 độ trở thành cô nàng mít ướt, hay ghen tuông, làm nũng giống y hệt mấy cô diễn viên chính trong phim Hàn Quốc.
Nghe đâu theo tâm lý học thì khi mang thai, cơ thể người phụ nữ dễ yếu đuối, xúc động khiến họ luôn nảy sinh cảm giác lo lắng, bất an… Sự thay đổi thất thường ấy của nàng báo hại tôi phải ra sức nịnh nọt, nói những lời ngọt ngào “sến súa” mà ngay cả bản thân mình nhiều khi vừa nói dứt lời cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Vẫn biết… nói dối là có tội, thế nhưng phụ nữ mang thai nếu phải đối mặt với nỗi buồn, sau này sinh con ra đứa trẻ sẽ rất dễ bị cau có, xấu xí. Không phải lời nói dối nào cũng có hại, nếu nói dối mà giúp vợ vui vẻ, con cái ra đời xinh đẹp thì tội gì chúng ta không nói dối, các đấng “nam nhi đại trượng phu” nhỉ?
TRANG ANH