Tôi và vợ đã kết hôn được 4 năm, cô ấy kém tôi 1 tuổi và cả hai đã có với nhau một con gái đầu lòng. Vợ tôi làm văn phòng, lương tháng dao động khoảng 8-10 triệu, còn tôi làm 2 công việc nên thu nhập mỗi tháng rơi vào khoảng 30 triệu.
Trước khi kết hôn, bố mẹ bán đất cho tôi một khoản để mua một căn nhà nho nhỏ. Sau khi cưới, hầu như tháng nào bố mẹ cũng gửi thức ăn lên cho, nên hai vợ chồng cũng dư được một khoản.
Về phía gia đình vợ, kinh tế không tốt nhưng lại vô cùng chiều con gái. Ngoài vợ tôi còn có 1 anh trai và 2 em gái, một em học đại học, một em học cấp 3. Vợ tôi tính tình tiểu thư, hay chê này chê kia, làm cá thì chê tanh, làm gà thì chê bẩn, rau gửi lên nhỡ có sâu cũng chê không ăn, mà đã không ăn thì không bao giờ làm. Nhiều hôm nhờ vợ dọn cơm, cô ấy ngồi lướt điện thoại rồi thản nhiên đáp: “Em có ăn đâu mà phải dọn”, nghe mà ngán ngẩm.
Dì thứ 2 tuy đã 23 tuổi, nhưng vẫn đang nợ môn tiếng Anh chưa ra được trường, cũng không thấy dì đi làm gì. Vì dì không phải đi học trên trường nữa nên tôi giới thiệu cho em một công việc văn phòng chỉ làm về giấy tờ, vậy mà vợ tôi chê việc lương thấp, lại không đúng chuyên môn nên không cho em đi làm.
Tôi có lòng tốt kiếm việc làm cho em vợ, nhưng vợ tôi lại chê lương thấp, nhất quyết không cho em đi làm. (Ảnh minh họa)
Thế là gần 1 năm nay, vợ tôi chu cấp cho dì ấy tiền nhà, tiền sinh hoạt. Nhà tôi còn phòng trống, bảo dì sang ở cùng thì dì không ở, chỉ muốn ở một mình, bảo dì ở ngoài thì nấu cơm mà ăn cho tiết kiệm, dì cũng kêu không biết nấu.
Thỉnh thoảng dì sang nhà tôi ăn nhờ, lúc về còn lấy hết hoa quả, sữa của cháu. Mấy thứ đó chẳng đáng bao nhiêu nhưng hết lần này đến lần khác như vậy khiến tôi cực kỳ khó chịu. Nếu nhà tôi giàu, dì ốm yếu không đi làm được thì không nói, đằng này hoàn cảnh nhà tôi chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu.
Cách đây mấy hôm, dì xin tiền vợ tôi để đi học tiếng Anh gia sư, học phí khoảng 15 triệu. Tôi không cho, nhất quyết bắt viết giấy vay nợ, lần nào lấy tiền thì phải viết giấy vay.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau một trận tơi bời, còn dì đứng đó khóc lóc. Tức quá, tôi chửi luôn:
- Anh đâu nhặt được tiền, đó là đồng tiền mồ hôi xương máu anh vất vả lắm mới kiếm được. Anh ốm cũng không dám nghỉ làm, làm đến khuya mới xong việc để có tiền. Em đưa tiền cho em gái thì phải viết giấy vay nợ. Anh không đồng ý kiểu cho không như thế, tạo thành thói ỷ lại quen đi. Lo cho gia đình đã mệt, giờ còn bắt anh phải gồng thêm em vợ nữa à?
Anh cũng nói luôn, từ giờ trở đi anh sẽ không đưa tiền cho em nữa, tiền em tự em tiêu. Mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 10 triệu để chi tiêu trong nhà và đóng tiền học cho con. Đây là khoản chung nên em cũng phải đóng góp thêm vào nên anh chỉ đưa từng đó thôi. Tiền tiết kiệm 4 năm qua em cũng phải đưa ra đây để anh giữ, anh không thể để em tùy ý tiêu tiền bừa bãi như thế được.
Vì chuyện tiền bạc cho nhà vợ mà tôi và vợ cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Vợ tức tối ôm con về nhà ngoại. Hai mẹ con cô ấy vừa về tới nơi thì bố mẹ vợ ở quê gọi điện lên hỏi thăm tình hình. Tôi trình bày lại ngọn ngành sự việc, nào ngờ bố mẹ vợ lại trách tôi xét nét, tính toán:
- Anh là đàn ông mà tính toán từng đồng từng hào với vợ con, nhà vợ. Anh không lo được cho nhà vợ là do anh kém cỏi, không bằng người ta. Cái Loan (dì thứ 2) đi tình nguyện, đi phượt, đi tập gym,… chụp ảnh rồi đăng facebook thì đã làm sao nào? Con gái chỉ cần có ngoại hình, có một công việc làm cho vui là được, còn lại chồng phải lo hết. Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu…
Tôi không hiểu ở đâu ra cái quan điểm đó nữa. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, dì sống dựa dẫm, con nhà lính tính nhà quan mà đòi lấy chồng giàu, chồng giỏi thì tôi cũng chịu.
Vợ ôm con về ngoại, tôi không hỏi han cũng chẳng về đón. Một tuần sau, vợ tự động về nhà nhưng cô ấy không nhận sai. Thay vào đó, mỗi ngày vợ lại share và đăng nhiều bài trên mạng xã hội, nội dung đại khái lấy chồng mệt mỏi thế nào, chồng vô tâm thì vợ ra sao….
Tôi thật sự tôi đã làm sai cái gì nữa. Không khí trong nhà đang rất ngột ngạt, nhưng giờ tôi chẳng thiết tha xuống nước làm lành.
CẨM TÚ