Gia đình tôi và chị Huế là hàng xóm thân thiết với nhau. Tôi đi làm cả ngày, chỉ những buổi chủ nhật rảnh rỗi mới qua nhà chị ấy chơi. Còn chị ấy nghỉ làm 11 năm nay, do phải chăm sóc 2 đứa con và mẹ chồng liệt giường.
Công việc hằng ngày của chị toàn những việc không tên, bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya. Sáng nào chị cũng dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cơm nước cho cả nhà và làm cơm hộp cho chồng mang đi ăn trưa. Bởi anh ấy bị đau dạ dày, không ăn được những món ngoài quán.
Sau đó là đưa con đi học, đi chợ, rồi về vệ sinh và bón cơm sáng cho mẹ chồng. Dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng quần áo, những lúc rảnh rỗi lại xoa bóp thân thể giúp mẹ để bớt nhức mỏi người. Buổi chiều thì lo cơm nước rồi đón con.
Mỗi lần qua chơi, tôi thấy chị làm luôn tay. Vừa nhìn thấy mặt tôi, chị kéo luôn xuống bếp để vừa làm việc, vừa buôn chuyện gia đình.
Tôi để ý chị chăm sóc mẹ chồng rất cẩn thận, tỉ mỉ. Những món ăn chị nấu cháo cho bà toàn món ngon như cá chuối, thịt bò, thịt chim câu, thịt gà.... Mỗi ngày một món, trong tuần không lặp lại món nào. Chị quả là người con dâu hiếu thảo, đáng để tôi học hỏi.
Công việc hằng ngày của chị toàn những việc không tên, bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ chị đối xử tốt với mẹ chồng thế thì sẽ được chồng yêu thương hết mực nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng.
Tuần trước, tôi đi uống cà phê cùng với bạn thì bắt gặp chồng chị Huế là anh Nghĩa đang ôm ấp một cô gái trẻ trong quán. Khi phát hiện ra sự hiện diện của tôi, lúc ra về anh Nghĩa gọi tôi ra một góc nói:
“Đàn ông mà em, dù đi với người khác nhưng chỉ có gia đình là trên hết. Thế nên đừng nói chuyện hôm nay cho vợ anh biết đấy”.
Không ngờ người hàng xóm mà tôi kính trọng, luôn nhắc nhở chồng phải noi gương anh ấy lại là kẻ phản bội vợ con.
Chị Huế là người vợ tuyệt vời, con dâu hiếu thảo, cả khu phố phải học hỏi, không ai chê được điểm gì. Vậy mà anh Nghĩa không biết trân trọng báu vật trong gia đình. Tôi không thể để chị Huế bị chồng dắt mũi thế này được.
Tôi suy nghĩ nhiều ngày, rào trước đón sau mới dám nói sự thật cho chị Huế biết. Ai ngờ vừa nói xong thì chị buồn rầu nói:
“Chị biết chuyện này từ năm trước do chị gái phát hiện ra và mách bảo. Lúc đầu chị đau khổ và suy sụp vô cùng, tìm cách níu kéo. Nhưng anh ấy một mực khẳng định là không có và ép chị đưa bằng chứng. Không muốn chị gái liên đới trách nhiệm nên chị tự an ủi bản thân cứ sống tốt khắc chồng sẽ quay về với gia đình, làm lớn chuyện cũng chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm xấu mặt nhau.
Chị càng chăm sóc tốt cho gia đình thì chồng càng có nhiều thời gian đi với người phụ nữ khác. Chán nản chị học cách buông xuôi và lâu dần thấy không còn cảm xúc với chồng. Chị chỉ cần tiền của anh ấy để nuôi các con mau trưởng thành. Chị mắc nợ với mẹ chồng, vì bà đã đỡ cho con chị trong vụ tai nạn mà phải nằm liệt giường. Bây giờ bà như thế, chị không thể bỏ rơi được”.
Không ngờ người hàng xóm mà tôi kính trọng, luôn nhắc nhở chồng phải noi gương anh ấy lại là kẻ phản bội vợ con. (Ảnh minh họa)
Tôi cho là chị đã chăm sóc mẹ chồng suốt 7 năm như thế là quá đủ rồi, bây giờ phải để chồng phục vụ bà, lúc đó anh ta mới biết trân trọng những tháng ngày chị đã làm cho gia đình chồng.
Nhưng chị lắc đầu nói:
“Chị coi mẹ chồng như mẹ đẻ, chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc và sự vui vẻ cho bà. Chị không dám phó thác sức khỏe của bà cho người khác”.
Chị sống lương thiện quá rồi khổ thân. Tôi mong rằng lòng tốt của chị sẽ có ngày gặt được trái ngọt.
MINH KHANG