Cưới nhau được 2 năm thì em trai chồng muốn ra ở riêng, khi đó các em có 2 tỷ nên chỉ mua được mảnh đất, chưa có tiền xây nhà. Bố chồng khuyên chúng tôi:
“Anh chị nhà cửa đâu vào đấy rồi, không phải nợ nần ai nữa, bây giờ các em khó khăn cũng nên giúp đỡ, thế mới là anh em”.
Khi tôi đang lưỡng lự thì em trai chồng nói:
“Lương của vợ chồng em mỗi tháng hơn 50 triệu, chỉ tiết kiệm vài năm là đủ trả nợ anh chị. Hãy giúp bọn em để em không phải vay tiền ngân hàng”.
Anh em một nhà, có tiền tiết kiệm, chúng tôi không đành lòng đứng nhìn các em phải chạy khắp nơi vay tiền được. Vậy là vợ chồng tôi cho các em vay 1 tỷ để xây nhà.
Nhà các em xây xong cũng 7 năm nay rồi mà chưa trả chúng tôi được đồng nào. Trong nhà sắm sửa đồ đạc toàn thứ đắt tiền như bộ salon 200 triệu, đôi bình lục 30 triệu, ô tô 700 triệu, tủ lạnh 30 triệu,…những giỏ lan em chồng mua cũng tốn 20 triệu.
Thế mà mỗi ngày tôi qua đòi nợ, em chồng lúc nào cũng nói:
“Em đang gom tiền trả nợ, chị cứ yên tâm, chúng em không bao giờ quỵt của chị đồng nào đâu. Anh chị đã giúp đỡ, bọn em phải có trách nhiệm trả nợ, trên đời này có ai ăn không của ai bao giờ đâu”.
Bố chồng khuyên chúng tôi giúp đỡ vợ chồng em trai xây nhà. (Ảnh minh họa)
Mấy lần đầu em ấy nói tôi tin tưởng nhưng nghe em hứa càng nhiều tôi càng không còn tin nữa. Vợ không lấy nợ được, tôi nhắc chồng qua đòi, nào ngờ anh ấy gắt lên:
“Em đi mà đòi, anh không muốn mất hết tình anh em”.
Bất lực tôi buộc phải quay qua em dâu nhắc nhở em ấy trả số tiền đã vay làm nhà. Em ấy nói là đang chuẩn bị tiền trả chúng tôi, cứ tin ở em dâu, không nói dối lươn lẹo như chồng.
Số tiền em chồng nợ chưa trả được thì gia đình tôi xảy ra chuyện buồn. Chồng tôi ngoại tình, về nhà anh quát tháo, mắng mỏ vợ con, suốt ngày đòi ly hôn để được sống với người tình.
Dù muốn giữ gia đình cho các con nhưng tôi cũng có sĩ diện của người phụ nữ, không thể để bị chồng đay nghiến, giày xéo mỗi ngày. Sau hơn một năm, tôi không chịu nổi sự tra tấn tinh thần của chồng nên quyết định đưa đơn ra tòa làm thủ tục ly hôn.
Trước ngày ra tòa, tôi qua đòi nợ em chồng một lần nữa nhưng em ấy trở giọng nói:
“Nhà tôi thiếu gì tiền mà phải vay của chị, nếu tôi vay thì chị đưa giấy tờ ra đây. Nếu có chữ ký của vợ chồng tôi thì đây sẽ trả ngay, không thiếu một đồng. Tôi đã bảo không nợ chị, từ nay trở đi đừng qua nhà tôi đòi tiền nữa, đây không để chị được yên đâu”.
Chồng tôi ngoại tình, về nhà anh quát tháo, mắng mỏ vợ con, suốt ngày đòi ly hôn để được sống với người tình. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng khi em chồng lại nói những lời “ăn cháo đá bát” như thế. Vợ chồng tôi đích thân đưa tiền cho em ấy đếm, vậy mà giờ đây lại lật lọng trắng trợn thế.
Ngày đó, vì quá tin tưởng em chồng nên lúc giao tiền, chúng tôi không làm giấy tờ gì cả. Bây giờ em ấy dựa vào sơ hở đó để từ chối nghĩa vụ trả nợ. Tôi cho rằng, chắc chắn chồng đã nói gì đó để em trai không chịu trả tiền.
Trong khi tôi đang đau đầu, bất lực tìm cách lấy lại khoản tiền đã cho em chồng vay thì sự xuất hiện của em dâu như là giọt nước mát giữa sa mạc khô cằn. Em ấy mang 500 triệu trả cho tôi và nói:
“Chồng em là người sống không tốt nhưng em không làm thế được. Những năm qua, nợ nần chị, em cũng rất khổ tâm và tìm đủ cách tích lũy tiền trả cho chị. Hiện tại em đã có đủ nửa tỷ trả cho chị, số còn lại em sẽ xoay và trả cho anh trai chồng”.
Nhận lại số tiền đã cho vay mà tôi còn mừng rỡ hơn cả người đi vay. Cuối cùng em dâu vẫn là người tốt nhất và biết nghĩ nên tôi mới lấy lại được số tiền đã cho vay.
PHƯƠNG LINH