Vụ việc này xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, người phụ nữ tên Tiểu Lý (32 tuổi, tên đã thay đổi) là công nhân may. Chồng cô là thợ xây làm việc tại các công trường. Công việc của chồng cô không có địa điểm làm việc cố định mà nay đây mai đó nên hai vợ chồng không thể làm việc cùng nhau. Tiểu Lý vì vậy cũng tìm việc tại một xưởng may tại tỉnh Quảng Đông.
Là một phụ nữ đã có gia đình, được chồng hết lòng yêu thương nhưng những tháng ngày làm việc bên ngoài khiến Tiểu Lý không khỏi cô đơn. Lúc này, người đàn ông tên A Thịnh (tên đã thay đổi) đã xuất hiện và nhanh chóng tấn công.
Chẳng bao lâu sau, hai người họ quyết định chung sống như vợ chồng. Đây là điều không lạ gì với các công nhân nhập cư, tìm một người để chung sống cùng khi làm việc xa nhà.
Theo kiểu “chồng hờ vợ tạm này”, đôi bên thường có sự thống nhất ngầm, khi ra ngoài làm việc không ràng buộc nhau, khi về phòng thành vợ chồng hờ, không can dự gì đến gia đình nhau. Số tiền mỗi bên kiếm được sẽ của riêng người đó và vào các ngày nghỉ lễ, họ sẽ trở về nhà của mình, đoàn tụ với gia đình ở quê. Vì nơi làm việc thay đổi thường xuyên nên nhiều cặp vợ chồng tạm thời thường chỉ có “thời hạn” là 1 năm.
Cứ như vậy, những tháng ngày làm công nhân may ở Quảng Đông, Tiểu Lý có một người chồng danh chính ngôn thuận nơi quê nhà, một người “chồng hờ” để ngày ngày vỗ về xoa dịu nỗi cô đơn. Hai người họ cùng nhau chung sống, ai không biết đều tin Tiểu Lý và A Thịnh là một đôi thực sự.
Sau vài tháng sống hạnh phúc với cuộc hôn nhân hờ này, Tiểu Lý nói với A Thịnh rằng mình sẽ về quê và điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ chấm dứt mối quan hệ giữa 2 người. Điều này vốn dĩ hết sức bình thường với những cặp vợ chồng tạm. Tuy nhiên, phản ứng sau đó của A Thịnh khiến cô không khỏi sững sờ.
A Thịnh không đồng ý cho cô về quê và yêu cầu cô tìm lý do nói với gia đình để ở lại đây làm việc, tiếp tục làm “vợ tạm” của anh. Điều này khiến Tiểu Lý không thể chấp nhận được. Cô có một gia đình bình thường, có chồng, có con ở quê. Cô có thể chơi bời cùng A Thịnh nhưng không thể ở bên anh mãi mãi. Bản thân cô cũng biết A Thịnh thực sự đã có gia đình, vợ con anh đều ở quê nhà.
Tiểu Lý muốn trở về với gia đình nhưng “chồng hờ” A Thịnh không chịu để cô đi. Hai người sau đó đã xảy ra tranh cãi lớn. Không ngờ A Thịnh đã buông lời đe dọa “vợ tạm”. Anh nói có rất nhiều ảnh giường chiếu của hai người và nếu cô dám bỏ rơi anh, anh sẽ gửi hết chỗ ảnh nóng đó cho chồng Tiểu Lý.
Lời đe dọa này khiến Tiểu Lý như bị sét đánh bên tai. Cô cảm thấy mình không hề nợ A Thịnh. Hai người vui vẻ với mối quan hệ vợ chồng hờ mấy tháng là đủ rồi, mỗi người đều có được thứ mình cần. Bây giờ cô cần trở về với gia đình việc gặp nhau và chia tay là điều dĩ nhiên.
Tiểu Lý lúc này thực sự muốn khóc. Nếu biết có ngày hôm nay, cô sẽ không bao giờ để A Thịnh sống cùng mình. Không còn cách nào khác, Tiểu Lý phải tìm phóng viên, hy vọng phóng viên sẽ thuyết phục và giúp A Thịnh hiểu ra vấn đề.
Lúc này, A Thịnh tỏ ra rất bình tĩnh, nói rằng việc chung sống tạm thời với anh là chuyện bình thường và anh không nghĩ điều này có gì sai trái. Anh nói những lời đó là tức giận nên nói như vậy để giữ Tiểu Lý bên mình. Việc Tiểu Lý chơi đùa với tình cảm của anh rồi muốn rời đi, anh thực sự không thể chấp nhận được.
Nghe “chồng hờ” nói, Tiểu Lý vẫn không khỏi lo lắng. Cô sợ khi mình thật sự rời đi, A Thịnh hoàn toàn có thể trả thù bằng những bức ảnh nóng kia. Có lẽ, cô đang phải trả giá cho hành động lừa dối sau lưng chồng.
BẢO BẢO