Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm và chưa có con. Tôi làm việc ở công ty bảo hiểm còn vợ mở tiệm làm tóc tại nhà. Chúng tôi đến với nhau qua sự mai mối của người thân nên làm đám cưới chỉ sau nửa năm tìm hiểu. Vợ kém tôi 4 tuổi, được đánh giá xinh xắn dễ thương.
Trước đây, tôi học xong và từng làm việc ở thành phố nhưng sau đó thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ nên đã về quê xin vào cơ quan nhà nước cho ổn định. Tôi hài lòng với gia đình hiện tại của mình dù đang rất mong có con.
Cách đây tầm một tháng, trong một cuộc hội thảo khách hàng, tôi gặp lại Diễm – người bạn từng học chung lớp cấp ba. Ngày trước, chúng tôi cùng chơi chung trong một nhóm nhưng khi vào đại học, người Bắc kẻ Nam nên mất liên lạc.
Diễm mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về, đang làm việc ở thành phố và thỉnh thoảng về quê tham gia một số hoạt động ở địa phương. Do lâu ngày không gặp, lại nghĩ chỗ thân tình nên tôi ngỏ ý mời Diễm đến nhà ăn cơm tiện thể giới thiệu vợ luôn.
Khi tôi thông báo có bạn đến chơi và ăn cơm tối, vợ tôi đã đóng cửa hàng vào buổi chiều để chuẩn bị nấu nướng. Có lẽ, bữa cơm đã diễn ra rất vui vẻ nhưng không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy Diễm, vợ tôi thay đổi sắc mặt. Ngồi ăn được một lúc thì cô ấy kêu mệt và muốn đi nằm nghỉ.
Bởi thế, bữa cơm chỉ còn tôi và Diễm nên mọi thứ trở nên gượng gạo. Diễm hỏi tôi về vợ và cuộc hôn nhân hiện tại. Tôi cũng chẳng giấu giếm gì, kể cho bạn nghe về khát khao có con của mình. Bỗng Diễm hỏi tôi: “Sao cậu học hành đàng hoàng mà lại lấy vợ làm nghề cắt tóc gội đầu, thế làm sao hoà hợp được”.
Tôi trả lời: “Tớ nghĩ việc gì kiếm ra tiền chân chính đều đáng trân trọng, không nên phân biệt. Thật ra, thu nhập của vợ còn cao hơn lương của tớ”. Nghe tôi nói thế, Diễm chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
Sau khi Diễm về, vợ tôi mới xuống bếp dọn dẹp và nằng nặc hỏi: “Bạn anh có kể chuyện gì không?”. Tôi bảo: “Bọn anh nói chuyện ngày xưa thôi, cũng không có gì cả”. Tôi cũng có chút băn khoăn về thái độ của vợ tối hôm đó nhưng nghĩ phụ nữ vốn phức tạp, chẳng để tâm làm gì.
Nhưng vài ngày sau, khi Diễm đã về lại thành phố, cô ấy đột ngột gửi cho tôi một email khá dài. Trong đó, Diễm kể chi tiết về mối quan hệ giữa mình và vợ tôi. Thì ra, hai người đã biết nhau từ trước và từng sống chung ở một dãy trọ ngoài Hà Nội.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là những tiết lộ của Diễm về quá khứ “hoành tráng” của vợ tôi. Diễm bảo, mình đã đắn đo rất nhiều khi nói ra chuyện này nhưng không muốn tôi chờ đợi trong vô vọng nữa. Biết khó có thể nói trực tiếp bằng lời nên Diễm chọn cách gửi email.
Theo lời Diễm, lúc còn đi học nghề ở thành phố, vợ tôi từng cặp kè với nhiều người đủ mọi thể loại, trong đó có một vị đại gia bao nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ, vợ từng mang thai ngoài tử cung, chính những người ở phòng trọ đã đưa đi cấp cứu. Lần đó, thai bị vỡ nên vợ tôi đã phải cắt bỏ buồng trứng nên khả năng có con rất khó.
Tôi bàng hoàng trước tin này bởi vợ luôn từ chối việc đi khám hiếm muộn và cho rằng “con cái là lộc trời” có thể đến muộn, chứ cô ấy hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ, Diễm không có lý do gì để bịa ra chuyện này cả mà do biết hoàn cảnh của tôi nên mới nói ra.
Điều tôi cảm thấy đau đớn nhất không phải là chuyện quá khứ của vợ mà chính là thái độ của vợ khi nói đến chuyện con cái. Vì gia đình tôi mấy đời độc đinh, ba mẹ đã lớn tuổi và rất mong có cháu nhưng vợ lại giấu nhẹm về tình hình sức khoẻ của mình.
Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để đối diện với sự thật về quá khứ của vợ. Ly hôn là việc quá dễ dàng nhưng tôi không muốn làm như thế. Bởi tôi còn yêu vợ và chúng tôi đã có một khoảng thời gian chung sống hạnh phúc.
Nhưng việc cô ấy giấu diếm về khả năng sinh con của mình, chẳng phải đã lừa dối tôi hay sao?
Theo Dân Việt