Ảnh minh họa
Có vợ ai như vợ tôi không, vừa ăn cướp vừa la làng. Vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn nặng tình, không muốn mất cô ấy.
Tôi 41 tuổi, còn vợ 32. Chúng tôi lấy nhau đã 9 năm và có đủ 2 mặt con, cả nếp lẫn tẻ. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, lương thấp nhưng chỉ làm giờ hành chính nên có thời gian dành cho gia đình, con cái, và cho bản thân. Tôi làm kỹ sư, thu nhập chỉ vừa phải thôi nhưng bù lại bố mẹ lại kinh tế khá, cho tôi một khoản lớn nên cuộc sống nói chung rất dễ chịu, không bao giờ phải đau đầu vì tiền. Nhà có osin nên vợ tôi cũng không phải vất vả, cô ấy có thời gian mua sắm, tập thể dục, chăm sóc sắc đẹp, giao lưu với bạn bè nên ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn.
Có điều chừng 2 năm trở lại đây, tôi cảm nhận tình cảm vợ dành cho mình không được như trước nữa. Cô ấy hờ hững, lạnh nhạt, và thường từ chối chuyện gối chăn. Tôi đã hỏi nhưng cô ấy bảo không có thay đổi tình cảm gì, chẳng qua vợ chồng lấy nhau lâu không thể lúc nào cũng hừng hực như thời mới cưới được. Tôi cũng học theo sách báo, làm các cách hâm nóng tình yêu, khơi lại sự lãng mạn, nhưng cô ấy vẫn không mặn mà.
Rồi tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Tôi nói nhưng vợ chối. Tôi tự nhủ chối cũng được, miễn là thấy lộ rồi thì ngừng chuyện tình tội lỗi ấy lại, tôi sẵn sàng tha thứ. Cô ấy ngừng thật, nhưng ít lâu sau lại dan díu với người đàn ông khác. Nhiều lần tôi và người quen, bạn bè tôi bắt gặp họ đi ăn uống, xem phim, đi bơi cùng nhau, rất thân mật, nhưng khi tôi hỏi thì vợ toàn chối phắt, bảo là bạn bè bình thường, lại còn mắng chửi tôi là ghen bệnh hoạn.
Vì yêu vợ, tôi nhịn. Tôi tự nhủ sẽ tìm ra chứng cứ để cô ấy phải tâm phục khẩu phục và chấm dứt cuộc tình tội lỗi đó. Tôi đã theo dõi và bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với tình nhân.
Khổ nỗi tôi vẫn yêu và cần vợ. Tôi nói sẵn sàng tha thứ, miễn là cô ấy chấm dứt với người kia, nhưng cô ấy không chịu. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngọc Hà /Tiền Phong