Tôi và vợ đều xuất thân từ nông thôn, có tình cảm với nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học xong cấp 3, chúng tôi không đi học đại học mà ở nhà lao động. Tôi đi xây còn em lao động cùng gia đình.
Được hơn 1 năm sau thì chúng tôi kết hôn. Ở quê tôi, chuyện như thế là bình thường, không học hành gì thì cứ 19, 20 tuổi là xây dựng gia đình hết.
Thế nhưng khi về sống với nhau, chỉ có ít ruộng nương, vợ chồng tôi sống rất chật vật, bố mẹ 2 bên không có điều kiện trợ giúp nên 2 vợ chồng tôi lúc nào cũng trong tình cảnh thiếu thốn. Nhất là khi vợ bầu bí, sinh con, kinh tế càng eo hẹp. Tôi cũng xoay sở đủ nghề, từ phụ hồ, xây dựng, làm thuê làm mướn chỉ đủ vặt mũi đút miệng, ráo mồ hôi là hết tiền.
Trong thời gian ấy, ở quê tôi đang rộ lên phong trào đi xuất khẩu lao động, nhìn mấy nhà hàng xóm đi có vài năm mà xây được nhà, mua được xe, tôi bàn với vợ hay để tôi đi thử xem. Vợ tôi đồng ý, dù sao đấy cũng là hi vọng duy nhất giúp vợ chồng tôi đổi đời.
Thế rồi tôi đăng ký đi học tiếng ở trung tâm, nửa năm sau thi đỗ đơn hàng, tôi chuẩn bị bay. Ngày đi, tôi dặn vợ ở nhà chờ tôi, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm, làm việc chăm chỉ để gửi tiền về. Xa vợ, xa con, tôi nhớ và buồn lắm nhưng lại tự động viện mình phải gắng lên.
Sang Nhật, tôi làm việc trong một xưởng in. Thu nhập một tháng tính ra tiền Việt được khoảng 30 triệu, nhưng ăn uống đắt đỏ, chi phí cũng đắt nên tiết kiệm lắm 1 tháng tôi chỉ gửi về được gần 20 triệu. Tôi nhận làm tăng ca liên tục, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để kiếm được thật nhiều tiền.
Thời gian thấm thoát cũng được 1 năm. Số tiền tôi gửi về trong 1 năm ấy cũng đủ trả nợ hết số vốn ban đầu vay mượn cho tôi đi và dư ra 1 ít. Tôi vui mừng khi nghĩ đến thời gian trước mắt. Số tiền trong 2 năm tới sẽ là của chúng tôi, sau này về nước tôi sẽ dùng làm vốn làm ăn, cuộc sống của vợ chồng tôi khấm khá hơn.
Thú thực, xa vợ, xa cơn, nhớ nhà là một nhẽ, nhưng tôi còn khổ sở bởi nỗi khổ “bản năng”, thế nhưng nghĩ đến vợ con tôi lại cố kiềm chế, không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện lang chạ với ai khác. Nhiều bạn làm cùng tôi bên này, vì thiếu thốn tình cảm đã tìm cách giải quyết bên ngoài.
Tôi tập trung, chí thú làm ăn lắm, số tiền gửi về cho vợ nhiều lên hàng tháng, cũng chỉ còn nửa năm nữa là tôi hết hạn được về nước rồi. Tôi nghĩ đến mà háo hức vô cùng. Số tiền tôi gửi về, vợ bảo em đã gửi tiết kiệm rồi, em dặn tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, làm việc cho tốt là được.
Nhưng trong thời gian này, có mấy lần mẹ tôi gọi điện sang, có lần bà bóng gió hỏi tôi, nói chuyện với vợ có gì khác không. Tôi bảo vợ con vẫn thế mà, mẹ tôi xuống giọng, bà nghe đồn vợ tôi có mối quan hệ khác với người đàn ông xóm trên. Tôi nghe mẹ nói thì gạt phăng đi, bảo mẹ đừng tin người ngoài, chắc vì người ta ghen tỵ nên thêu dệt thế thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ.
Cuối cùng, cũng đến ngày tôi được về nhà. Xuống máy bay, bắt xe về quê mà tôi nôn nao trông ngóng từng giây, từng phút. Vợ đón tôi ở đầu ngõ, nhìn thấy vợ, tôi không tin vào mắt mình. 3 năm không gặp nhìn em khác quá, trẻ trung, béo lên, xinh ra nhiều quá. Nhìn lại mình, 3 năm chật vật xứ người, tôi gầy gò, già nua đi trông thấy.
Đưa tôi vào nhà, vợ tôi mừng rỡ không cầm được nước mắt, 2 chúng tôi mừng mừng tủi tủi. Đúng lúc này con trai tôi ùa ra, gọi bố ơi. Con tôi hơn 4 tuổi rồi, thằng bé lớn quá. Tôi bế bổng con lên, vợ tôi nắm chặt tay tôi bước vào nhà, tôi thấy mình hạnh phúc quá. Sau này, tương lai của vợ chồng tôi sẽ khác, nghĩ đến đó tôi thấy vô cùng vui vẻ.
Thế nhưng, về nhà chưa được bao lâu, thì tin đồn vợ ngoại tình đến tai tôi. Ban đầu tôi không tin, nhưng chính mấy thằng bạn thân ngày xưa rỉ tai tôi, chúng còn đưa tôi đến tận nhà gã đàn ông đó. Đấy là gã đàn ông góa vợ, sống độc thân, nhà ở xóm trên. Bạn tôi nói, gã là kẻ lông bông chỉ được cái lẻo mồm, chả chịu làm ăn gì mà năm ngoái thấy mua hẳn xe ga, suốt ngày lượn lờ, chải chuốt. Nhà cửa cũng sửa sang lại, mua sắm toàn những vật dụng đắt tiền. Có hôm chính mắt mấy bác hàng xóm đi câu đêm về, bắt gặp vợ tôi đi vào nhà gã đó.
Nghe bạn nói mà tôi thấy cồn cào ruột gan, chẳng nhẽ vợ tôi lại như thế thật sao. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng không có cách nào làm rõ, vì không có bằng chứng cụ thể. Nghĩ nát óc, cuối cùng, tôi quyết định chơi bài ngửa với vợ.
Tối hôm đó, tôi vờ tỏ thái độ cáu kỉnh, bực dọc, bỏ ăn. Tôi lôi vợ ra giữa nhà, hỏi gằn: “Cô có gì giấu tôi không? Tôi biết hết rồi, tôi cho cô cơ hội tự thú, nếu không, cô chết với tôi”. Vợ tôi ban đầu còn chối, nhưng về sau, thấy thái độ của tôi hung dữ quá, vợ quỳ xuống nhận tội rồi cầu xin tôi tha thứ.
Thứ thật, lúc giả đò như thế, tôi chỉ mong vợ tôi sống chết đừng có nhận, dù em có lỗi với tôi thật, thì tự trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn em đừng nhận, em nói gì tôi cũng tin. Nhưng khi nghe từng lời thú nhận của vợ, tôi đau đớn đến muốn chết đi. Vợ nói, là do xa chồng lâu quá, không có ai bên cạnh nên em yếu lòng. Tôi cay đắng quá, 3 năm tôi một mực chung thủy, tôi đi xa như thế, tôi chưa yếu lòng thì thôi. Vậy mà vợ lại có thể đổ đốn như thế.
Rồi vợ khai, đã qua lại với hắn ra sao, mua cho hắn những gì. Tôi như phát điên, căm hận đến xương tủy. Trong khi tôi khổ sở chắt bóp từng đồng, thì vợ tôi ở nhà ăn nằm với gã, còn mang tiền đi nuôi nhân tình. Tôi uất hận muốn giết ngay người vợ lăng loàn kia.
Tôi xông vào tát cho vợ mấy phát rồi lao thẳng ra ngoài, trong đầu bế tắc đến cùng quẫn. Ngoài trời tối đen như mực. Tôi phải làm sao đây, tại sao đời tôi lại bị đẩy vào bi kịch đau đớn này?
Theo Khoevadep