Tuần vừa rồi 2 vợ chồng anh trai và chị gái chồng về quê giỗ mẹ và thăm bố. Bố chồng tôi bị bệnh mấy năm nay, suốt ngày phải đi bệnh viện, hiện giờ sức khỏe của ông khá yếu.
Trước khi chuẩn bị đi, bất ngờ hai chị nói là bố mẹ khi còn khỏe kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền. Vì chúng tôi đã sống trên đất của bố mẹ rồi, còn tiền vàng của bố mẹ vợ chồng tôi giữ bao nhiêu thì bỏ ra để chia mỗi người một ít.
Hai chị nói mà vợ chồng tôi ngớ người chẳng hiểu tiền vàng gì nữa? Chị chồng nói là khi mẹ còn sống, bà từng nói là để lại 50 cây vàng cho bố giữ. Thế nên chúng tôi đã cầm thì đưa ra, đừng có giữ một mình.
Vợ chồng tôi đều khẳng định từ ngày lấy nhau, chưa cầm một đồng tiền nào của bố. Suốt 3 năm nay chúng tôi làm được đồng nào đều lo tiền thuốc thang cho bố hết.
Ảnh minh họa
Những gì chúng tôi nói các anh chị không tin, cho rằng chúng tôi muốn giữ số vàng đó làm của riêng. Đến khi chồng tôi hỏi bố về chuyện số vàng đó đâu? Bố mới nghẹn ngào nói là sau khi mẹ mất, bố đã mang số vàng đó đi kinh doanh. Nào ngờ lãi chẳng thấy đâu mà trở thành trắng tay.
Chị dâu không tin những gì bố nói, cho là ông ấy đang bảo vệ vợ chồng tôi. Đến lúc này tôi mới lấy cuốn sổ ghi chép tiền đi bệnh viện, tiền thuốc men và ăn uống của bố chồng, hết tổng cộng 200 triệu. Số tiền đó do vợ chồng tôi bỏ ra hết, của bố không có đồng nào.
Mọi người đưa cho nhau xem cuốn sổ, hai chị dâu và chị gái chồng cứng họng không nói được gì nữa. Còn hai anh chồng thì rất cảm kích tấm lòng nhân hậu của vợ chồng tôi. Chăm sóc phụng dưỡng bố chồng trong thời gian dài và tốn nhiều tiền mà không kêu ca nửa câu.
Anh cả nói từ tháng sau mọi người sẽ góp tiền vào nuôi bố, còn vợ chồng tôi chỉ việc bỏ công sức và thời gian. Nghe những gì anh cả nói hai chị dâu tỏ ra rất tức tối nhưng không dám phản kháng.
Còn vợ chồng tôi rất cảm ơn hai người anh đã thấu hiểu được nỗi khổ của chúng tôi.
Theo Công lý & xã hội