Linh gặp chồng cô dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, cô trực đêm trong bệnh viện, anh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tai nạn vì say rượu. Cô vốn là người thành phố này, lại ngoài 30 mà chưa yêu ai, chưa vướng bận gia đình nên nhận lịch trực đêm cho đồng nghiệp được về quê ăn Tết.
Vết thương của anh ta không quá nặng nhưng sau khi tỉnh dậy, tâm trạng vẫn không tốt. Bệnh viện ngày Tết vắng vẻ. Linh thấy bệnh nhân tâm trạng nên cô cũng quan tâm hơn những người khác. Mãi đến cuối ngày cũng không thấy gia đình đến thăm bệnh nhân. Tiền viện phí thì anh tự rút thẻ tín dụng nhờ cô thanh toán giúp.
Sau vài ngày hỏi han cô mới biết, anh mới ly hôn vì vợ ngoại tình. Cha mẹ anh đều đã qua đời nên cũng coi như không có ai thân thích. Ngày cuối năm, anh có chút hơi men, tâm trạng không tốt nên không làm chủ được tay lái và gặp tai nạn.
Từ mối duyên ấy, sau hai năm thì họ kết hôn. Bố mẹ, đồng nghiệp có chút xót xa vì Linh chấp nhận lấy một người đàn ông đã một đời vợ. Nhưng với cô, sự dịu dàng và chu đáo của anh quan trọng hơn. Sau mỗi ngày mệt mỏi nơi bệnh viện, anh đều chờ cô với mâm cơm nóng hổi và nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cuộc sống càng hạnh phúc hơn khi cô có bầu đứa con đầu lòng.
|
(Ảnh minh họa) |
Cô bận rộn với công việc, thai nghén khó ngủ. Vậy mà không hiểu sao dạo này anh thường xuyên đi công tác. Nhiều lúc, có những cuộc điện thoại đến anh lại đóng cửa phòng tắm và nghe xong đi luôn. Khác hẳn với trước kia, anh chưa bao giờ nghe điện thoại mà giấu cô.
Cô bắt đầu tra hỏi, lúc bấy giờ anh mới nặng nề bảo: "Vợ cũ của anh gọi đấy. Cô ấy và anh có một đứa con gái chung. Giờ cô ấy cặp bồ với người ta, có bầu 5 tháng rồi thì bị đánh ghen, cái thai không sao nhưng cô ấy gãy tay, không chăm được con. Anh phải chạy qua chạy lại đưa con bé đi học thêm tối. Rồi giúp cô ấy mấy việc đơn giản". Linh khó chịu, có gan đi ngoại tình rồi lúc có hậu quả lại gọi chồng cũ là thế nào? Còn cô bụng mang dạ chửa thì lủi thủi đêm hôm một mình.
Cô nhỏ nhẹ bảo chồng: "Anh và chị ấy đã ly hôn rồi. Việc chăm sóc chị ấy không phải của người đàn ông kia thì cũng của bố mẹ chị ấy. Em chỉ đồng ý anh đưa đón con bé đi học tối, nhưng phải có lịch cụ thể. Vợ anh đang mang bầu, anh không chăm sóc lại đi chăm sóc ai. Việc đơn giản là việc gì, chả lẽ anh giặt giũ, cơm nước, tắm cho vợ cũ hay sao. Em buồn lắm đấy". Dù chồng Linh đồng ý với cô nhưng thật sự cô không yên tâm.
Hôm ấy kỷ niệm một năm ngày cưới, Linh cũng đã bầu 8 tháng, cô vẫn cố gắng chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho hai vợ chồng. Vậy mà vừa nâng ly rượu vang, chuông điện thoại đã reo vang. Chồng cô nghe điện thoại mà tay run run, anh nhìn cô ái ngại bảo vợ cũ bị vỡ ối, con bé lại đang đi du lịch với ông bà ngoại. Anh phải sang gấp đưa cô ấy đi cấp cứu. Một mình cô ngồi với mâm cơm nguội lạnh.
Suốt một đêm Linh không ngủ được. Khi tỉnh dậy, cô bắt đầu soạn đồ sơ sinh của con mình, xếp đầy một giỏ nhựa, nấu một hộp cơm, 1 bát cháo đầy đủ dinh dưỡng, cô gọi cho chồng hỏi địa chỉ rồi vào viện. Vừa nhìn thấy cô, anh e ngại còn chị ta tái mặt. Cô vẫn tươi cười nói: "Em biết chị sinh cháu vất vả lại không có ai bên cạnh nên bảo anh Thắng đi ngay. Tối qua em đau bụng không vào được. Vì cũng sắp sinh nên em chuẩn bị hết đồ rồi. Em mang đến cho chị một ít đồ dùng tạm. Còn đây, cháo nóng và cơm chị thích ăn món nào để em giúp chị". Nói rồi cô đỡ chị ta dậy. Cô nhất quyết bắt chồng về ngủ nghỉ, còn cô một tay hỗ trợ chị ta vệ sinh, cho bé bú. Biết cô là bác sĩ, hộ sinh ở bệnh viện phụ sản cũng để kệ cho cô tự xử lý.
Sau hai ngày chị ta xuất viện. Thấy cô ngồi lặng lẽ ngắm em bé ngủ, chị ta kéo tay cô nói: "Xin lỗi em, chị đã có ý định níu kéo anh Thắng quay về, nhưng anh ấy cũng từ chối rõ ràng. Cảm ơn em đã giúp đỡ chị hai ngày qua. Em yên tâm, sau này chị không làm phiền vợ chồng em nữa. Mong em mẹ tròn con vuông nhé".
Linh mỉm cười, cuối cùng cô đã giữ được bố cho con mình.
Theo Helino