Mặc dù là vợ, là người phụ nữ trong gia đình nhưng tôi phải cáng đáng quá nhiều thứ. Chồng tôi không phải một người quá tài giỏi nên anh chẳng kiếm được nhiều tiền trang trải sinh hoạt cuộc sống.
Tiền bạc trong nhà vợ chồng kiếm được là 50/50, tức là anh ấy làm ra bao nhiêu, tôi cũng có thể làm ra bấy nhiêu. Thậm chí có vài tháng, cộng cả thưởng của tôi vào thì còn nhiều hơn của chồng.
Lấy nhau tới nay đã gần 4 năm trời mà vợ chồng tôi vẫn phải ở nhà thuê. Thú thực là chưa dám mua nhà, bởi nếu bây giờ bỏ ra một khoản trả trước lớn, chúng tôi lại phải vay mượn, nhờ cậy nội ngoại hai bên, bạn bè.
Tôi không vấn đề gì cả, chỉ là chồng tôi nhụt chí, anh cứ hay sợ này sợ nọ. Thành ra căn nhà hiện tại của hai vợ chồng là căn nhà thuê, chẳng biết tới bao giờ mới mua nổi cho mình một ngôi nhà tử tế.
Nhà ngoại kinh tế khá giả hơn chút, cũng chẳng thể giúp đỡ quá nhiều. Bên nội thì hơi khó khăn, vả lại bố mẹ chồng còn tuổi cao, hay ốm vào viện. Chồng tôi là con út, may mắn các anh trai của anh kiếm được nhiều tiền, hỗ trợ hết khoản viện phí, chúng tôi cũng bớt gánh nặng phần nào.
Lại nói, chồng tôi không giúp đỡ tôi nhiều việc trong nhà. Riêng khoản nội trợ, một mình tôi lo từ a đến z, còn chưa kể chăm con. Đi làm về, chồng xem ti vi, hoặc không thì cắm mặt vào điện thoại.
Nhiều khi tôi thấy mình thật cô đơn trong cuộc hôn nhân, nếu không phải vì con tôi là nguồn động lực, là niềm vui lớn lao thì chắc chắn tôi đã bỏ người chồng này rồi.
Những nỗi vất vả kể trên, tôi còn có thể nén vào trong, chịu đựng được. Nhưng có một điều mà tôi vô cùng bất mãn với chồng, là anh chẳng nghe, tôn trọng ý kiến của vợ. Mặt khác, chồng tôi tin răm rắp vào lời nói của người ngoài, nhất là hội bạn của anh ấy.
Chồng tôi có một nhóm bạn gồm mấy người đàn ông, chẳng biết thân nhau qua dịp gì nhưng cứ hễ rảnh là rủ nhau đi nhậu, đi uống rượu. Chưa kể, những người đó không ai có cuộc sống khấm khá, đều là kiếp làm công ăn lương, có nhiều vấn đề, phiền muộn.
Bởi vậy nên tôi không muốn cho chồng giao du nhiều với nhóm người đó, không thì sớm muộn sẽ gặp rắc rối. Tôi quán triệt chồng rõ ràng: Không đưa bạn về nhà tụ tập. Nhà thuê đã chật chội thì chớ, cộng thêm hàng xóm khắt khe, tôi không muốn bị ảnh hưởng thêm.
Cứ mỗi lần chồng đi chơi với bạn về, tôi cũng nói đi nói lại chuyện anh cần phải biết chọn bạn mà chơi, thế mà chồng cứ bỏ ngoài tai. Mới đây nhất, lại có một chuyện buồn xảy ra, làm cho tôi mất hết niềm tin vào người đàn ông này.
Vài ngày trước tôi đi làm về sớm, nấu cơm. Một lúc sau chồng tôi bê một đống thùng về rồi chất đầy phòng ngủ. Có lẽ vì phòng khách chật chội nên anh mới chuyển vào phòng ngủ.
Ban đầu tôi không để ý lắm, chắc chồng lấy hàng hộ ai đó thôi. Nhưng rồi số thùng anh ấy mang vào phòng ngày một nhiều, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Trong lúc anh ấy ra ngoài, tôi lén vào phòng, tính kiểm tra nhưng bên ngoài thùng không ghi gì cả. Sự nghi ngờ của tôi đẩy lên đỉnh điểm, tôi lấy dao và kéo mở ra thì bất ngờ bên trong toàn là nước rửa bát, nước lau sàn. Dường như tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi...
Khi đó chồng tôi quay trở lại, tôi lập tức tra hỏi. Chồng thú nhận, rằng anh đang chung vốn với người bạn để nhập hàng về bán. Anh sẽ bắt đầu với những đồ dễ bán như nước rửa bát, lau sàn.
Thật sự tôi đã nổi đóa, mắng chồng rất nhiều. Tôi đã bao nhiêu lần dặn anh ấy rằng phải tỉnh táo, đừng để bất cứ ai lừa nữa.
Cách đây 2 năm, chồng tôi cũng nói là chung vốn với bạn, được dăm ba bữa thì kế hoạch lại đổ bể, tiền mất không lấy lại được, rước bực dọc vào thân. Giờ đây, anh đang một lần nữa lặp lại sai lầm.
Tôi sẽ xem chồng mình có thể tự tin, hào hứng và tràn đầy quyết tâm đến bao giờ... Anh ấy không làm ra nhiều tiền nhưng tiêu thì rất nhanh, quả thật khiến tôi rất lo lắng...
Theo Nhịp Sống Việt