Chồng mất em đau đớn khôn nguôi. Nếu không phải vì con còn quá nhỏ chắc em cũng nhắm mắt theo anh luôn rồi chứ chẳng thiết tha gì sống tiếp. Vậy mà mẹ anh có hiểu cho đâu. Bà vẫn ngày đêm đay nghiến đổ tại vì em mà con trai bà mất.
Chẳng là ngày yêu, mẹ chồng em phản đối không cho anh ấy cưới em. Không biết bà đi xem ở đâu về bảo chúng em không hợp tuổi, lấy nhau về vất vả, khó có con, làm ăn lụi bại.
Nhưng sau em có thai, coi như xóa bỏ được “lời nguyền” của ông thầy nào đó, lúc ấy bà mới vui vẻ chấp nhận cho hai đứa lấy nhau.
Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân của em diễn ra khá suôn sẻ, công việc làm ăn của chồng sau cưới cũng rất phát triển. Mẹ chồng từ đó mà dần có thiện cảm, quý mến em hơn.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Không may cách đây 1 tháng, trên đường đi làm về, chồng em gặp tai nạn giao thông. Do vết thương ở đầu quá nặng, anh bỏ mẹ con em “đi” ngay trong đêm ấy.
Vừa nghe bác sỹ thông báo, mẹ anh lập tức quay sang tát em rồi túm áo gào thét đổ tại vì lấy em mà anh mới ra nông nỗi này. Rằng ngay từ đầu bà đã bảo hai đứa không hợp tuổi, em còn cố mồi chài ép cưới thành thử con trai bà non số ngắn đời, chết oan uổng như vậy.
Khổ nhất là ngày làm tang cho anh, mẹ chồng nhất quyết không cho em lại gần linh cữu chồng. Áo tang bà không phát, không cho em mặc, thậm chí trước mặt tất cả mọi người, bà còn vừa khóc gọi con trai vừa chỉ là em kẻ giết người.
Lúc khâm niệm bà không cho em vào nhìn chồng lần cuối. Mặc em van xin hết lời, bà vẫn gọi người nhốt em vào phòng, tới khi lo hậu sự cho anh xong, em mới được ra ngoài.
Giờ em không biết phải làm sao nữa, bố mẹ đẻ thương cứ giục bảo em bế con về ngoại nhưng nghĩ tới anh, em lại không đành. Em không biết mình nên làm gì với hoàn cảnh này nữa các chị ạ.
Theo NQ/VietNamnet