Chồng tống cổ vợ ra khỏi nhà vì cái tội… láo như ranh

Google News

Bất kể là bố mẹ hay chồng, cứ ai nói điều gì không cùng quan điểm là cô ấy “bật”. Mặt cô ấy vênh lên, cãi nhau tay đôi không kiêng nể, đã vậy còn dùng toàn những từ ngữ xấc xược khiến tôi không thể nào nhịn thêm được nữa.

Kể từ sau buổi tối hôm đó, không khí gia đình tôi vô cùng căng thẳng. Bố mẹ thì khuyên tôi nên xuống nước, đi sang nhà ngoại, xin lỗi và đón vợ về. Còn bản thân tôi thì chán và cảm thấy không thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa. Tôi biết mình có phần quá đáng khi đuổi vợ đi nhưng cách hành xử của cô ấy khiến tôi thấy không còn chút tình nghĩa gì nữa.
Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 4 năm. Đó có lẽ không phải là quãng thời gian quá dài. Thậm chí lẽ ra, nó phải là giai đoạn hạnh phúc nhất của một đôi vợ chồng trẻ mới phải. Thế nhưng giờ nhìn lại, ngần ấy thời gian chung sống chỉ là những cuộc cãi vã, nhưng lần đập bàn đập ghế và chửi nhau không tiếc lời. Thử hỏi, cuộc hôn nhân như thế có đáng để giữ gìn hay không?
Ngày trước, khi quyết định cưới vợ, tôi đã chủ trương không lấy mấy cô ăn học cao quá. Tôi xác định mình là đàn ông, đã bận với sự nghiệp rồi, điều tôi mong mỏi là vợ chỉ làm việc gì ở nhà, nhàn một chút, kiếm tiền ít một chút cũng được nhưng có thời gian cho con cái. Bởi thế, sau này, khi gặp được vợ tôi bây giờ, tôi đã chủ động làm quen rồi xin hỏi cưới.
Ảnh minh họa. 
Vợ tôi không học hành nhiều, cô ấy theo nghiệp gia đình, kinh doanh buôn bán tại nhà. Phải nói vợ tôi là người cực kì đảm, tháo vát, miệng nói tay làm… Hơn nữa cô ấy cũng lại khá xinh đẹp. Chỉ có điều, nhiều người cũng cảnh báo tôi là vợ tôi khá ghê gớm, đanh đá, một phần do tính cách, phần khác là do nghề nghiệp kinh doanh nó buộc phải thế… Nhưng rồi nhìn cái cửa hàng, cơ ngơi to đùng ấy, lại thấy việc bán buôn thuận lợi, cô ấy chỉ việc ở nhà điều hành, không phải đi làm… tôi quyết định cưới vì nghĩ đây sẽ là hậu phương tốt cho mình.
Cưới nhau xong, tôi mở cho cô ấy cửa hàng ở nhà mình. Mặc dù việc kinh doanh không lời lãi nhiều như trước đây nhưng nhìn chung cũng tạm ổn. Điều mừng nhất là vợ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, có thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Nhưng đến lúc này, sự khác biệt quá lớn trong tính cách và nhận thức bắt đầu xảy ra.
Vợ tôi ghê gớm, hỗn hào vô cùng. Bất kể là ai, dù hàng xóm thân quen hay những người biết sơ sơ, chỉ cần làm phật ý là cô ấy chửi vỗ mặt. Dần dần, ở trong khu phố không một ai thích giao lưu, tiếp xúc hay chơi với nhà tôi nữa. Mọi người đều bảo cô ấy láo, ăn nói bốp chát, không kiêng nể ai. Khu dân cư nhà tôi toàn người văn hóa, có học thức nên họ rất ngại va chạm. Tôi phát ngượng lên vì vợ. Nhưng mỗi lần góp ý thì vợ tôi lại khăng khăng cho rằng: “Anh buồn cười nhỉ, vợ không bênh đi bênh người ngoài. Em mà im lặng thì chúng nó trèo lên đầu, lên cổ. Không nói nó lại tưởng em ngu”.
Với người ngoài đã đành, trong một nhà cô ấy cũng không kiêng nể ai. Dù là tôi nói hay bố mẹ chồng góp ý cô ấy cũng “độp thẳng mặt”. Cái bản tính đó khiến tôi không chấp nhận nổi. Cách mà cô ấy cãi nhem nhẻm, dùng mọi từ ngữ không suy nghĩ, mặt vênh lên… đã từng nhiều lần khiến tôi nổi máu điên. Nếu không kiềm chế tốt, có lẽ tôi đã trở thành gã chồng vũ phu rồi.
Đỉnh điểm của sự việc là buổi tối cách đây 1 tuần. Trong khi mẹ tôi hì hụi nấu bữa cơm cả buổi chiều mới xong thì cô ấy ngồi ăn chê bai không tiếc lời: “Lần sau mẹ nấu được thì nấu, không thì bảo con. Làm ra đồng tiền đã khó, mẹ nấu nướng thế này ăn không nuốt được đâu…”. Nhìn thấy mẹ mặt trùng xuống, tôi đã lừ mắt vợ im đi nhưng cô ấy lại tiếp tục: “Anh lừ cái gì. Em nói không đúng hay sao mà còn lừ. Tiền có phải lá bàng đâu, bà nấu ăn chán không ai nuốt nổi đâu, phí cả tiền của mua đồ ăn…”
Cứ thế vợ tôi thao thao bất tuyệt nói không nể mặt bố mẹ chồng. Mẹ tôi bật khóc, lên phòng nằm. Tôi cay cú quá quát tháo ầm ĩ. Vậy là vợ tôi đã không nhịn đi cho xong lại còn lớn tiếng cãi lại: “Anh bênh mẹ anh cái nỗi gì. Tôi nói có gì sai mà anh còn nổi khùng lên. Tôi thẳng tính không nhịn được…”.
Mất bình tĩnh tôi lôi vợ ra khỏi nhà đóng sầm cánh cửa lại. Tôi chỉ muốn tống khứ người đàn bà chua ngoa, hỗn láo ấy ra khỏi nhà. Trong tôi không còn chút tình cảm nào nữa cả.
Đêm hôm đó, con gái tôi khóc vì nhớ mẹ còn vợ tôi thì nhắn tin nói rằng nếu tôi không sang xin lỗi thì không đời nào cô ấy về. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cảm thấy mình có tội với con nhưng có lẽ, tôi không thể nào cho con một tổ ấm trọn vẹn nữa rồi…
Theo Quý Phi/Vietnamnet