Chồng tôi là con thứ trong gia đình có hai anh em. Hai vợ chồng anh cả làm ăn phát đạt nên sớm đã mua nhà ra ở riêng trong thành phố còn vợ chồng tôi ở trong căn nhà ở ngoại ô cùng bố mẹ chồng.
Từ khi tôi về ra mắt, mẹ chồng đã không ưng, chê tôi thấp bé không đủ sức gánh vác công việc gia đình. Sau này tôi mới biết nguyên nhân thực sự là vì tôi thu nhập thấp, không xứng làm dâu nhà bà.
Thế nhưng, gia thế nhà tôi lại ăn đứt bên nhà chồng. Chẳng gì bố mẹ tôi cũng là công chức về hưu, đất đai ruộng vườn các cụ để lại rộng rãi chứ không phải chỉ vài chục mét như nhà chồng.
Mẹ chồng tôi luôn tự hào về việc quán trà đá đầu ngõ của bà đông khách. Thế nhưng bà lại không lường được những ngày dịch bệnh quán hàng đóng cửa thì bà cũng chẳng có thu nhập.
Gần một năm sống chung nhà, bà vẫn coi tôi là người dưng, thậm chí nếu không hợp mắt chuyện gì là mắng luôn mà chẳng để ý đến tâm trạng của con dâu.
Hễ tôi có than thở vì chồng lại gạt phắt đi và nói "mẹ già rồi em để ý những lời đó làm gì" nên tôi đành cam chịu.
Cuối tuần trước về nhà ngoại ăn cơm, bố mẹ tôi nói nhà chỉ có hai cô con gái, bố mẹ lại già rồi nên quyết định cho mỗi con một lô đất để xây nhà. Bố mẹ tôi vốn rất tâm lý và thương các con nên trước mặt hai chàng rể cũng bảo cho cả con rể cùng đứng tên sổ đỏ.
Thực ra, mới cưới nhau hơn 1 năm nên chúng tôi chưa có nhiều tiền tích góp nhưng có đất rồi chúng tôi sẽ vay mượn thêm ông bà nội để xây lấy cái nhà của riêng mình. Suốt dọc đường về tôi vui mừng khôn xiết vì sắp thoát khỏi cảnh sống chung với mẹ chồng, ra vào va chạm những điều nhỏ nhặt.
Sáng hôm kia, tôi đi làm nhưng quên điện thoại nên đi được nửa đường lại quay về nhà lấy. Vừa đến cửa, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chồng và bố mẹ anh.
Bố chồng nói nhà ngoại đúng là tử tế khi sớm chia đất cho các con. Vậy nên ông sẽ rút tiền tiết kiệm cho chúng tôi 500 triệu đồng để xây nhà, nếu còn thiếu đâu thì hai vợ chồng vay thêm.
Thế nhưng, mẹ chồng nhất định không đồng ý và cho rằng xây nhà cạnh bố mẹ vợ có khác nào đi ở rể rồi chịu cảnh "chó chui gậm chạn". Mẹ chồng còn suy diễn rằng bố mẹ tôi tính toán muốn nhờ con rể lúc về già. Vì thế bà xui chồng tôi cứ sang tên đất rồi để đó, khi nào được giá thì bán mà lấy tiền mua chỗ khác.
Nghe đến đây thực sự tôi quá uất ức trước những toan tính ích kỷ của mẹ chồng. Tôi mở cửa bước vào và nói đã nghe được hết câu chuyện trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Tôi cũng nói luôn mảnh đất bố mẹ tôi cho là đất của tổ tiên để lại nên không có chuyện bán đi lấy tiền, nếu chúng tôi không ở thì sẽ không lấy.
Thấy tôi nổi cáu thì chồng chạy đến khuyên can và nói mẹ anh chỉ nói đùa, mong tôi đừng để bụng. Tôi có nên tin chồng lần này không vì thực sự tôi quá thất vọng trước những toan tính của mẹ anh.
Theo Infonet