Rồi chuyện đi quá giới hạn diễn ra như một điều tất yếu khi chị Kim rót vào tai tôi lời hứa hẹn ngọt ngào rằng tôi chỉ cần đóng vai chồng của chị trong đám cưới vào cuối tháng thì tôi muốn gì chị cũng chiều.
Ngày đó lũ sinh viên chúng tôi trai cũng như như gái đều tình cảm gọi bà chủ nhà trọ là u già, và gọi con gái đầu của bà chủ là chị. Mặc dù chị Kim còn 2 đứa em một trai bằng tuổi 18 của chúng tôi và một gái 15 tuổi, nhưng chị nhất định gọi bọn con trai chúng tôi là bạn và xưng tôi rất ngọt ngào, rất trẻ trung. Khiến mỗi lần có việc tiếp xúc với chị, không biết các bạn khác thế nào chứ tôi thực sự thấy ngại.
|
Hình minh họa. |
Chúng tôi là sinh viên nghèo, thuê trọ phải tìm chỗ có giá rẻ, phòng đúng 4 người ở thì chúng tôi kì kèo làm bà chủ thương tình xếp đến 6 đứa để đỡ tiền thuê. Ăn thì toàn quán cơm bụi giành cho sinh viên và người lao động thời vụ, thế mà nhiều khi còn phải ăn mì tôm trừ bữa vì bố, mẹ ở quê chậm tiếp tế tiền đóng học, tiền cơm.
Ở được với bà chủ trọ tốt bụng chưa đầy 2 năm thì chúng tôi phải tìm nơi khác thuê, vì đất xây nhà trọ của bà chủ được nhà nước đền bù với một món tiền mới nghe đã choáng vì rất nhiều con số, để mởi rộng đường cho thành phố.
Ngày khăn gói tìm nơi trọ khác đã thấy chị Kim son phấn, váy áo, thơm nức nước hoa ngồi sau xe của một thanh niên ăn vận rất ngầu, với mái tóc nhuộm mấy màu trông lạ mắt…
Tôi tốt nghiệp đại học giữa lúc người có bằng cấp thì đông, mà công việc thì ít nên tôi đã định về quê lập nghiệp, nhưng mấy đứa bạn cùng học rủ ở lại thành phố tìm cơ hội đổi đời! Nghĩ cũng phải, tốn cơm, tốn tiền bố, mẹ suốt mấy năm trời nuôi mình ăn học, lại tốn cả sức lực bản thân phấn đấu có được cái bằng đại học đàng hoàng nay lại về bán lưng cho trời, bán mặt cho đất thì hơi phí. Nên tôi quyết định bám trụ nơi phồn hoa để mong một dịp may nào đó mà mọc mũi, sủi tăm với đời, mà có kinh tế để báo đáp công sinh thành, dưỡng dục bố, mẹ đã bao năm vất vả vì mình.
Trời thương sau một năm lăn như bống, đánh bóng mặt đường không thiếu chỗ nào trong thành phố, tôi đã có việc làm ưng ý ở một công ty tư nhân với mức lương khá ổn. Trải qua mấy mối tình lúc sơ, lúc mặn nồng nhưng chưa có hồi kết cuối cùng tôi tặc lưỡi để giành phần cho ông Trời xe duyên giùm.
Khi sắp đón sinh nhật lần thứ 27 thì tình cờ trong một buổi chiều ngày nghỉ đang café tán ngẫu với mấy đứa bạn đồng nghiệp tôi chợt gặp lại chị Kim. Lần này thấy chị diện ngất ngây, nếu chị không chủ động gọi tôi chắc tôi không sao nhận ra được chị. Chắc chắn là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ nên chị đẹp và trẻ như mới 20 mặc dù tuổi thật của chị tôi biết đã ở cái ngưỡng “toan về già”. Chị Kim nhiệt tình xin số điện thoại của tôi để rồi chưa hết một tuần chị đã thân chinh lái chiếc xe ôtô 4 chỗ cáu cạnh đến tận công ty để đón tôi đi ăn trưa cùng chị.
Sinh nhật 27 tuổi của tôi, chị Kim lo "trọn gói" từ lúc đón khách, chuẩn bị bàn tiệc ăn nhậu đến lúc bạn bè, khách khứa tạm biệt ra về, trong căn nhà 2 tầng sang trọng của chị chỉ còn tôi và chị bên nhau. Rồi chuyện đi quá giới hạn diễn ra như một điều tất yếu khi chị Kim rót vào tai tôi lời hứa hẹn ngọt ngào rằng tôi chỉ cần giả làm chồng của chị trong đám cưới vào cuối tháng thì tôi muốn gì chị cũng chiều.
Khó khăn gì với điều kiện không có giấy ràng buộc ấy? Giấu bố, mẹ tôi gật đầu ưng ngay khi chị Kim dúi vào tay tôi một túi tiền mệnh giá lớn đến khó tin…Thế nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một chú rể, cả nhà chị Kim dứt khoát không buông tôi ra, bởi theo họ, tôi đã làm chị Kim mang bầu được 3 tháng rồi.
Họ dọa nếu tôi chạy làng thì tôi có chui xuống đất họ cũng bắt tôi lên để trị tội! Mà lạ, tôi mới chung giường với chị Kim có 1 tháng mà sao cái thai đã nhiều tháng như vậy? Nhưng ai làm chứng cho tôi? Ai tin tôi khi mà suốt thời gian vừa qua người ta đều nhìn thấy tôi ăn ở trong nhà chị Kim giàu có đó!
Theo Thái Hà/Tiền Phong