Tôi lấy chồng gần ba năm và ở cách nhà ngoại hai cây số. Đợt vừa rồi, nhà ba mẹ ruột tôi xây nhà mới nên ông bà cùng hai đứa cháu lên nhà chồng tôi ở tạm. Thật tình, tôi không muốn như thế vì rất phiền hà, thà đó là nhà riêng của vợ chồng tôi thì không nói.
Khi tôi biết chuyện thì mọi sự đã rồi, không thể can thiệp. Nghe đâu, hôm đó, ba mẹ tôi qua mời nhà chồng đến chơi nhà và có than vãn chuyện sắp tới phải đi thuê trọ. Ba chồng tôi mở lời mời thông gia đến nhà ở tạm vài tháng vừa tiết kiệm được một khoản tiền trọ, lại được gần con cháu.
|
Tôi mệt mỏi lo sợ chiến tranh giữa hai bên thông gia có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì sống chung. Ảnh minh hoạ |
Đáng lẽ, ba mẹ nên bàn với tôi một tiếng, ai dè vừa cúng khởi công nhà xong, ông bà đã dọn đồ đạc, đem theo hai đứa cháu con anh trai đến nhà chồng tôi tá túc. Còn anh chị tôi ở dựng lán ở tạm chỗ nhà cũ để trông công trình luôn.
Quả thật, ba chồng tôi có ý tốt, nghĩ đơn giản để thông gia ở nhờ vài tháng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tôi hiểu tính mẹ mình, sợ nảy sinh nhiều phức tạp dù sống chung trong thời gian ngắn. Và như tôi dự đoán, được hơn một tháng, mẹ ruột và mẹ chồng đã hầm hè nhau.
Mẹ chồng tôi dễ tính, việc gì cũng làm qua loa đại khái, kể cả việc bếp núc. Còn mẹ ruột thì ngược lại, bà rất kĩ tính và cầu kì. Vì phải lo chuyện ăn uống bữa phụ cho thợ xây nên mẹ ruột đảm nhận việc đi chợ nấu cơm.
Thời gian đầu, hai bà cùng vào bếp nấu nướng, nhưng do tính tình trái ngược nhau nên không hoà hợp. Mẹ chồng tôi làm gì mẹ ruột cũng chê không cẩn thận, kể cả chuyện rửa bát, lặt rau. Nấu nướng một người một kiểu nên cứ lấn cấn khó chịu.
Mẹ chồng thấy bà thông gia xông xáo quán xuyến, lại thêm bực bội vì bị góp ý nên bà giao hết, chỉ phụ dọn dẹp còn dành thời gian đi chơi rồi tập dưỡng sinh. Mẹ tôi nhìn thế thì không hài lòng, so sánh thiệt hơn và phàn nàn tốn kém mặc dù mẹ chồng tôi đưa tiền ăn cả tháng cho mẹ để bà tự do mua sắm tính toán.
Tôi biết ba mẹ mình đang ở nhờ nhà chồng nên cũng tranh thủ về sớm phụ việc cho mẹ. Mỗi lần mẹ kêu ca, tôi bảo nhà mình đang nhờ vả thì nín nhịn một chút cũng không thiệt đi đâu. Nhưng chuyện nhà chồng tôi thế nào, mẹ lại đi “giải tỏa” tâm sự với hàng xóm, chê mẹ chồng tôi này nọ. Chuyện đến tai mẹ chồng, dẫu bà có vô tư dễ tính cũng có chút chạnh lòng. Thành ra, hai mẹ nhìn nhau mặt nặng mày nhẹ, không còn thoải mái như trước.
Chưa kể, từ ngày ba mẹ tôi và hai đứa cháu đến ở cùng, sinh hoạt trong nhà bị đảo lộn hoàn toàn. Ba tôi có thói quen hút thuốc lào mà nhà chồng ở mặt tiền kín gió nên mùi cứ ám ảnh. Còn mẹ tôi sáng nào cũng dậy sớm, nấu nướng dọn dẹp xả nước ồn ào khiến mọi người mất giấc ngủ. Trong khi đó, ba mẹ chồng vốn hay thức khuya xem phim nên buổi sáng dậy trễ.
Hai đứa cháu tôi nghịch ngợm, lấy bút vẽ bôi bẩn khắp tường. Ở nhà tụi nó tự ý lấy nước tắm cho chim cảnh của ba chồng giữa trưa làm chim chết. Ba mẹ chồng tôi thấy phiền lòng nhưng không nói ra. Còn vợ chồng tôi lúc nào cũng căng như dây đàn vì sợ xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tính ra, nếu ba mẹ tôi bỏ ra một khoản tiền đi thuê trọ sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều. Dù biết chỉ ở tạm vài tháng, nhưng những mâu thuẫn nảy sinh và ấn tượng xấu về nhau sẽ vẫn còn mãi. Nhưng giờ đi thuê trọ cho ba mẹ ở cũng không được bởi mọi người sẽ bàn tán chắc ở nhờ có vấn đề mới bỏ chạy khỏi nhà thông gia, còn nhà cửa sắp đến Tết mới làm xong.
Tôi không biết phải thế nào để giữ hoà khí giữa hai bên ba mẹ trong thời gian còn lại. Bởi dù chưa xảy ra cãi vã nhưng gia đình như đang chứa quả bom, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể phát nổ.
Theo Hạnh Nguyên/Phụ nữ online