Lòng dạ chị đã đóng băng, trước sự phản bội của chồng chị cũng chẳng thể khóc.
Khoảng thời gian mà người đàn ông trân trọng phụ nữ nhất: Khi chưa có được và khi đã rời xa. Đàn ông bao đời luôn thích chinh phục và khao khát chiếm hữu. Để có được người phụ nữ họ ra sức chiều chuộng, theo đuổi, nuông chiều. Nhưng khi có được rồi, người vợ như con cá nằm trong chậu, con chim nằm trong lồng họ lại quên mất đi người đàn bà bên cạnh. Bao thờ ơ, vô cảm khiến trái tim đàn bà câm lặng đến hóa đá.
Chị lấy điện thoại, gọi cho chồng. Hai cuộc liên tiếp nhưng chỉ thấy đầu dây bên kia đổ chuông rồi tắt lịm. Nhìn đồng hồ gần 1 giờ sáng, chị gọi lại thì điện thoại chồng đã tắt. Chị ứa nước mắt nghĩ, một người đàn ông đi đến giờ này có thể ở đâu? Gần sáng anh về, không thanh minh, không một lời giải thích anh thay vội bộ quần áo rồi lấy xe đi làm.
|
Sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng khiến lòng dạ đàn bà hóa đá - Ảnh minh họa: Internet. |
Không biết đã bao nhiêu lần anh xem chị như cái bóng lặng lẽ trong chính căn nhà này. Chị lấy chồng xa, theo anh chị chấp nhận bỏ công việc, rời xa cha mẹ, họ hàng. Không một người bạn ở thành phố mới này, chị chỉ biết lấy gia đình làm niềm vui, xem anh như điểm tựa duy nhất của mình. Chị tìm được một công việc mới, chiều chiều tan sở về nấu cơm chờ chồng. Những bữa cơm vui vẻ, ấm áp. Nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu khi hơn ba năm chị vẫn không mang thai.
Sức khỏe chị tốt, anh cũng vậy nhưng không hiểu sao chị vẫn không thể thụ thai. Khám hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, uống thuốc nam lẫn bắc mà vẫn không có con. Chị rầu rĩ như cái cây thiếu nước. Còn anh cũng đã hết hy vọng. Anh đi sớm về muộn, có khi qua đêm bên ngoài. Có lẽ anh đến với một người đàn bà khác có thể sinh con cho mình.
Thà anh nói thẳng với chị rằng tình nghĩa vợ chồng đã hết. Chị có thể dứt áo mà ra đi. Thế nhưng, anh dùng sự im lặng và lạnh lùng để đối đãi với chị. Những bữa cơm một mình chị ăn trong câm lặng. Ban đêm, nằm trên giường một mình chị thấy lòng dạ mình lạnh lẽo vô cùng. Không những gia đình chồng, những lời nói “gái độc không con” của mọi người xung quanh như những mũi kim đâm vào tim chị. Chị cũng là đàn bà, khao khát được thương yêu, khao khát được làm mẹ.
Chị đi chùa, thắp nhang cho lòng mình thanh tịnh, khấn cầu bản thân có đủ mạnh mẽ để buông tay. Chồng chị dạo này còn ác độc đến mức ngang nhiên công khai nhân tình. Cố ý để chị thấy, cho chị đau mà rời khỏi anh. Chị viết đơn ly hôn, kí sẵn, gom đồ rời đi mà chẳng cần thông báo với chồng một lời. Lòng dạ chị đã đóng băng, trước sự phản bội của chồng chị cũng chẳng thể khóc.
Khi chị về nhà mẹ đẻ được hơn một tháng thì chị phát hiện mình có thai. Chị nhớ lại cái đêm chồng say về nhà và lao vào chị ngấu nghiến. Có lẽ trời Phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của chị. Bao nhiêu năm mong chờ, cuối cùng chị cũng được làm mẹ. Con sẽ là của riêng chị, là niềm vui, là cuộc đời của chị. Người đàn ông đó đã bạc bẽo đến mức đẩy chị đi thì không có lí do gì để chị thông báo với anh ta rằng anh ta có con. Chị sẽ tự sinh con, sẽ tự nuôi con lớn lên mà không cần một người chồng bội phản. Chị sinh con, thằng bé giống cha như tạc. Không hiểu ai báo tin mà anh ta tìm đến tận nhà xin nhận con.
Chị nhìn anh ta bằng tất cả sự căm hờn: “Chỉ có tôi là mẹ, còn anh hãy quay về với người đàn bà của anh đi”. Dù anh có cầu xin cỡ nào chị cũng nhất quyết không cho anh nhận con. Chị nghe phong phanh, ả nhân tình đã bỏ anh để chạy theo một người đàn ông giàu có. Chị cười chua chát, lòng người bạc bẽo. Lòng chị đã hóa đá câm lặng vì quá tổn thương khi sống với anh. Chẳng bao giờ chị có thể mở lòng lại được…
Anh ta ra về, vẫn hứa sẽ quay lại. Mấy ngày sau chị ôm con, lên xe chuyển đi nơi khác sống. Khi lòng dạ đàn bà hóa đá, anh ta có hối hận bao nhiêu thì mọi chuyện đã quá muộn màng… Cả đời này, anh ta sẽ không còn cơ hội để nói lời xin lỗi thêm một lần nào nữa.
Theo Nam Khuê/Phụ nữ sức khỏe