Ở tuổi teen, con ương bướng cũng là điều dễ hiểu. Nhiều khi con muốn làm theo ý mình mà không theo ý mẹ cũng khiến mẹ giận dữ và 2 mẹ con lại... cãi nhau. Cả mẹ và con, ai cũng muốn bảo vệ chính kiến của mình. Mẹ cho rằng, mẹ là người lớn thì luôn đúng, con cấm cãi. Con lại thấy rằng việc mẹ đòi hỏi con, bắt con nghe theo, con thấy không hợp lý nên con không muốn làm.
Đơn giản như việc con đi học thêm. Mẹ cố gắng tìm thầy giỏi cho con nhưng con lại không thích phương pháp giảng dạy của thầy. Con cảm thấy thầy dạy quá nhanh, không dạy kỹ kiến thức cơ bản mà dạy nâng cao luôn khiến con không theo được. Học với thầy, con không khác gì “vịt nghe sấm”. Mẹ thì luôn nhắc nhở: “Cố gắng mà học, tiền học thêm đắt lắm đấy. Mẹ không có nhiều tiền nhưng phải “bóp mồm bóp miệng” để cho con đi học”. Suốt ngày phải nghe “bài ca” ấy đã đủ khiến con rất áp lực rồi. Con cảm thấy nếu cứ tiếp tục đi học thì chẳng khác nào “kẻ ăn tàn phá hại”, “ném tiền qua cửa sổ”, bởi tiền mẹ bỏ ra mua kiến thức cho con nhưng con lại không nhận được gì.
Thế nên con nói với mẹ là không muốn học thầy nữa, con sẽ tìm giáo viên khác phù hợp với trình độ của con mà học phí lại rẻ hơn. Nghe thế, mẹ đùng đùng nổi giận. Mẹ cho rằng, chẳng có giáo viên nào tốt hơn thầy, đó là tại con không cố gắng. Mà đã không cố gắng thì học ai cũng thế. Và rồi mẹ lại giận con, “chiến tranh lạnh” với con.
|
Ảnh minh họa. |
Con sợ nhất những ngày bị mẹ “từ mặt”, bị mẹ coi là người thừa thãi, vô hình trong nhà. Con chào, mẹ không nói gì, con hỏi, mẹ chỉ im lặng cùng bộ mặt “lạnh như tiền”. Thậm chí đến bữa, mẹ cũng chẳng thèm gọi con, kệ con muốn ăn lúc nào thì ăn. Trong khi đó, với em gái, mẹ vẫn cười nói rôm rả. Đi học, con đã cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thế nhưng khi về nhà, con cảm thấy vô cùng ức chế khi mẹ tỏ thái độ như thế.
Con đoán rằng mẹ "cấm vận" việc nói chuyện với con để con phải chùn bước, xuống nước và làm theo ý mẹ, để con có thời gian ngẫm nghĩ rằng con đã sai. Thực tế là con chẳng nghĩ gì đâu, nếu có phải làm theo ý mẹ thì chỉ là do bắt buộc và con làm trong sự gượng ép. Và việc mẹ thường xuyên sử dụng “chiêu”... "chiến tranh lạnh", "từ mặt" càng khiến con khó gần gũi với mẹ. Khoảng cách giữa hai mẹ con vốn xa, giờ càng thêm xa hơn. Chán nản trước cách ứng xử không bao dung, có phần “trẻ con” của mẹ, nhiều khi con cảm thấy bất cần, muốn tung hê mọi thứ.
Cứ có việc gì không hài lòng, không ép được con làm theo ý mẹ là mẹ lại giở bài “từ mặt” con. Mẹ có biết, cách ứng xử này của mẹ còn đáng sợ hơn hành vi bạo hành về thể xác. Con cảm thấy hoang mang vô cùng.
Tại sao mẹ không đặt vào vị trí của con để nghĩ cho con? Tại sao lúc nào mẹ cũng muốn áp đặt con theo ý mẹ? Và nếu có giận con, thì mẹ cũng chỉ nên giận một lúc hoặc cùng lắm là 1,2 ngày thôi chứ!.
Con nhớ, không ít lần mẹ “cấm vận” cả tuần đến nửa tháng. Khoảng thời gian ấy, con cảm thấy cô đơn lắm. Con đâu đã trưởng thành, đâu phải là người lớn nên con rất cần có mẹ chia sẻ, nói chuyện. Con khát khao muốn lấy lại tình yêu thương của mẹ nhưng bất lực trước gương mặt lạnh te. Mẹ à, mẹ thay đổi “chiến thuật” giận con đi, đừng “từ mặt” con nhiều như thế, con thực sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi.
Theo NM/PNVN