Một lần mang cơm trưa cho chồng, tôi chết điếng vì tiếng khóc nghẹn ngào

Google News

Tôi hốt hoảng đẩy cửa vào, chồng nhìn thấy tôi thì vội vàng quay mặt đi lau nước mắt.

Tôi bị mất việc đã mấy tháng nay, cả đại gia đình đều trông chờ vào một mình chồng. Trên có bố mẹ chồng đã già yếu lại không có thu nhập, dưới là 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chồng tôi mở một công ty nhỏ làm ăn khá được, lúc trước tôi có đi làm nhưng lương không cao. Tôi bị mất việc, cũng may là chồng tôi còn có thu nhập.
Bình thường anh ăn trưa trên công ty cùng các nhân viên. Nhưng hôm vừa rồi có thời gian rảnh nên tôi quyết định mang bữa trưa lên để anh đổi món. Lạ là tôi chẳng thấy nhân viên nào, chỉ có một người với bộ mặt hầm hầm tức giận vừa từ phòng giám đốc của chồng tôi đi ra. Anh ta đi lướt qua tôi cũng chẳng chào hỏi câu nào.
Mot lan mang com trua cho chong, toi chet dieng vi tieng khoc nghen ngao
 
Tôi nghĩ nhân viên đã đi ăn trưa, bèn lại gần phòng làm việc của chồng. Để rồi tôi phải giật mình khi nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từ phía trong vọng ra. Hốt hoảng đẩy cửa vào, chồng nhìn thấy tôi thì vội vàng quay mặt đi lau nước mắt.
Tôi lo lắng sợ hãi hỏi anh có chuyện gì, đến mức mà chồng phải khóc? Trước sự chất vấn của vợ, anh im lặng một lúc lâu rồi sụp xuống bật khóc như một đứa trẻ: “Vợ ơi, công ty phá sản rồi…”.
Tôi bàng hoàng chết lặng, rồi hai vợ chồng cùng ôm nhau khóc, bất lực không biết phải làm thế nào. Người vừa nãy hóa ra là chủ nợ, còn nhân viên của anh đã bỏ việc cả rồi. Công việc làm ăn đã gặp khó khăn từ mấy tháng nay nhưng anh luôn giấu giếm.
Chồng tôi kinh doanh vẫn phải vay nợ, khi trước làm ăn được không sao, bây giờ phá sản thì chúng tôi lấy đâu ra tiền để trả lãi và tiền gốc? Rồi bố mẹ già và hai đứa con thơ của chúng tôi phải làm thế nào? Ai đã từng rơi vào tình cảnh bần cùng này, xin hãy cho tôi một lời khuyên để tháo gỡ?
Theo Giang Giang/Báo Tổ quốc