Tôi quen anh trong lần đi chơi cùng bạn học cấp 3. Sau ít phút trò chuyện, tôi mới biết anh học cùng trường nhưng trên tôi một khóa và hiện tại cũng đang làm việc ngoài Hà Nội, cách chỗ tôi làm khoảng 10km.
Câu chuyện cũng không có gì đặc biệt nếu như anh không gọi điện cho tôi hai hôm sau đó. Sau vài ba câu giới thiệu, tôi mới nhận ra anh và cuộc điện thoại kết thúc 30 phút sau đó.
|
Tình yêu với riêng tôi như một định mệnh không thể lẩn tránh, nhưng phải biết buông bỏ khi không còn dành cho mình.Ảnh minh họa |
Những ngày sau đó, anh vẫn gọi điện cho tôi chia sẻ từ chuyện công việc tới gia đình, bạn bè…Sau một tháng trò chuyện qua điện thoại, tôi quyết định gặp anh tại một quán cà phê gần nhà.
Sau những lần trò chuyện, điều tôi cảm nhận ở anh là một người vui tính, hài hước và rất tâm lý…6 tháng sau đó, tôi đã gật đầu đồng ý khi nhận được lời tỏ tình từ anh.
Câu chuyện tình yêu của tôi khá giản dị và mộc mạc. Đó là những ngày cùng nhau lê la vỉa hè ăn vặt và ngồi uống cà phê ngắm phố phường. Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi đi cho tới một ngày anh hẹn gặp tôi nói phải vào Sài Gòn lập nghiệp và muốn chia tay vì không muốn kẻ Bắc người Nam.
Tôi như chết lặng khi nghe anh nói lời chia tay một cách rành mạch và dứt khoát. Dù cố gắng suy nghĩ tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một thời gian sau tôi mới biết lý do anh kiên quyết chia tay là do phát hiện ra bí mật mà tôi cố tình muốn quên đi suốt 10 năm qua. Hóa ra anh chia tay tôi khi nghe tin tôi mắc bệnh căn bệnh hiểm nghèo.
Khi biết lý do, tôi chợt nhận ra rằng tôi thực sự thoải mái không phải vì nhận ra con người thật của anh mà vì mối tình đó kết thúc như vậy là hợp lý cho cả hai.
Tình yêu đối với riêng tôi như một định mệnh không thể lẫn tránh nhưng phải biết buông bỏ khi đã không còn dành cho mình.
Theo HT/Phununews