Huỳnh có vợ và 2 con gái. Cuộc sống chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như anh không là con trai duy nhất trong dòng họ. Buồn thì buồn thật nhưng Huỳnh vẫn đối xử tốt với vợ. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi những tiệc nhậu triền miên. Vợ không trách nửa lời mỗi khi Huỳnh đi nhậu về khuya hay là tới nhà trong tình trạng quá “xỉn”. Vợ anh có thể ngủ thiếp đi một lúc nhưng rồi người chong đèn đợi cửa vẫn là cô ấy, cho dù nhà có người giúp việc. Huỳnh luôn cảm thấy ấm lòng, hiểu rằng mình có được người vợ con nhà danh giá, lại ngoan nết. Bởi vậy, mỗi khi có ai đả động đến “nỗi niềm” sâu kín kia, anh đều cười và gạt đi.
Thế rồi, trong một lần đi công tác, Huỳnh sững sờ phát hiện ra sự thật: Anh đã có 1 đứa con rơi, là con trai, năm nay đã 17 tuổi, lớn hơn con gái cả của anh 3 tuổi. Ký ức sống lại, Huỳnh hoảng hốt thấy mình lâu nay đã bỏ quên một phần cuộc đời rất đáng kể. Đó là khi Huỳnh đang còn là sinh viên, đã có tình cảm với 1 cô công nhân. Cô ấy ngoài giờ làm còn đi bỏ mối thêm cho các nhà hàng nên có tiền “nuôi” Huỳnh cả mấy năm đại học. Bạn bè lúc ấy nhiều người biết mối quan hệ này. Huỳnh không thật yêu cô ta nhưng biết cô rất yêu mình, vả lại trai tỉnh lẻ như anh, đời sinh viên thiếu thốn trăm bề. 2 lần lỡ “dính” bầu, cô ta đều nghe Huỳnh đi “giải quyết”.
Thế rồi, Huỳnh ra trường, đúng lúc đó, anh gặp lại cô bạn học cùng cấp II, bố là quan chức của tỉnh nay đã chuyển cả gia đình lên thành phố. Cô gái này cũng có tình cảm với Huỳnh nên đúng là “thiên thời địa lợi”, 2 người nhanh chóng kết đôi. Người tình kia lập tức trở thành… dĩ vãng.
|
Anh khó xử khi bỗng phát hiện ra mình có cậu con rơi bên ngoài (Ảnh minh họa) |
Giờ gặp lại hai mẹ con cô gái năm xưa, Huỳnh thấy huyết áp như tăng vọt. Thằng con giống anh như tạc, không cần thử ADN cũng biết đó là con ai. Nhìn con trai cao lớn, khôi ngô, học hành cũng vào diện tử tế, Huỳnh thấy rưng rưng xúc động. Người tình năm nào vẫn đối xử hết sức ấm áp với anh, càng làm cho anh thấy mình đúng là “đồ bỏ đi”. Hóa ra, khi hai người chia tay, cô ấy đã biết mình mang bầu nhưng lần này, cô đã giữ lại cái thai mà không nói với Huỳnh. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã âm thầm nuôi con khôn lớn, không một lần liên lạc với anh. Còn Huỳnh, do bận công việc và chắc cũng vì không còn tình cảm với cô ta nên đã nhanh chóng quên đi kỷ niệm cũ. Anh thấy mình vô tình quá. Đồng thời, trong anh cũng bùng lên một niềm vui khi có cậu con trai. Thế nhưng, anh chợt ớ ra, làm thế nào để nhận con?
Làm thế nào để đạt được mục đích: Công bố với gia đình lớn về sự có mặt của cậu cháu trai mà không làm tổn thương chính cậu bé ấy, mẹ cậu và cả vợ con của Huỳnh?
Thanh Tâm cho rằng, người phụ nữ “năm xưa” đã không cần anh biết về sự tồn tại của đứa con rơi thì hẳn là ngay cả bây giờ, cô cũng không có nhu cầu đó. Thái độ đối xử như hiện nay của người đàn bà ấy cho thấy cô vẫn có tình cảm với anh và cô là một phụ nữ điềm đạm, sâu sắc. Vì thế, việc Huỳnh muốn nhận quý tử chắc không quá khó.
Nhưng càng như vậy, anh càng phải ứng xử khéo léo, để không làm cuộc đời của cô ấy buồn thêm. Bên cạnh đó, cũng cần nghĩ đến cảm giác của vợ anh. Đây sẽ là một cú sốc đối với vợ Huỳnh. Tuy nhiên, anh chẳng có con đường “quanh co” nào cả, mà chỉ có 1 cách là nói ra sự thật. Sự thật được nói với một thái độ vừa đủ để vợ hiểu rằng, “chuyện cũ” là một “tai nạn” nhưng vô tình bây giờ nó lại đáp ứng được khao khát cháy bỏng trong anh. Việc anh muốn nhận đứa con là câu chuyện của tình phụ tử.
Một người đàn ông có thể nói là hơi vô tình như Huỳnh, lại có được 2 người phụ nữ tử tế đem lòng thương yêu với một tình cảm bền bỉ như thế, thì anh càng cần phải ứng xử đúng đắn, chân thành để đền đáp lại tấm chân tình của họ.
Theo Thanh Tâm/PNVN