Những lời cay nghiệt ngày đêm giết chết tình cảm vợ chồng!

Anh vẫn ở nguyên trong trái tim tôi, mà chẳng thể gần. Tôi chỉ biết run lên trong nỗi buồn bởi vì phản ứng thái quá trong lúc giận dỗi.

Người được gọi là trung thành, trung thành lắm, một ngày cũng tự động rời xa khi tôi cố níu kéo. Người được gọi là thương, thương lắm, thương đến nỗi “muốn trả nợ tiền kiếp” thì cũng làm tổn thương khi tôi đáng thương nhất.
Người được gọi là thân, thân lắm, thân thương vô vàn, một ngày cũng đâm mình nhát dao sau lưng. Dẫu có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn nối đuôi nhau làm mình tổn thương chồng chất.
Tim tôi như vỡ vụn.
Tan tành.
Nhung loi cay nghiet ngay dem giet chet tinh cam vo chong!
 
Buồn đến mức chẳng còn muốn hy vọng. Bởi thứ hy vọng ấy cũng đang tan tác thành hư không.
Cùng với đó lại thêm chuyện phiền muộn ở gia đình. Tôi vẫn cứ tin rằng, ngoài kia dù có bao nhiêu kẻ xấu xa, đối với mình bất công hay chỉ là lợi dụng sự yếu đuối của mình, thì với chồng mình, không bao giờ như thế. Anh ấy đã bỏ lại tôi một mình với những cảm xúc tuyệt vọng tủi thân - ở một nơi rất xa.
Bầu trời như sụp đổ. Phố như chùng xuống. Mọi vật như thê lương. Gió mang hơi buốt giá.
Trong lúc quá thất vọng, giận dỗi tột độ, tôi đã thốt lên:
- Anh không đủ tinh tế để xứng với tôi đâu. Còn lâu anh mới làm tôi cảm động. Và còn lâu anh mới đủ tư cách là người chồng tốt của tôi. Tốt hơn hết là anh vác sách đi học thêm đi.
Chững lại một lúc, mặt anh biến sắc nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh rầu rĩ:
- Ừ, có thể anh còn thiếu nhiều lắm nhưng anh sẽ cố gắng nhất có thể. Em bình tĩnh đi.
Tưởng rằng mọi chuyện dừng lại ở sự giận dỗi. Thế mà, tình cảm của anh ấy đã thay đổi hẳn từ hôm ấy. Anh không còn tha thiết với tôi như trước nữa. Khi tôi truy hỏi về sự thay đổi thì anh trả lời:
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều em nói hôm trước. Em nói đúng, có lẽ anh không xứng đáng với em, anh là người chồng tồi.
Còn gì đau đớn hơn thế! Những gì tôi nói hôm đó, chỉ là sự tình cờ và nói trong lúc quá xúc động mà thôi. Trong sâu thẳm, tôi vẫn yêu chồng rất nhiều, anh ấy tốt hơn nhiều đàn ông mà tôi đã gặp.
Hối hận nên tôi đã nỗ lực sửa sai bằng cách gần gũi anh hơn, muốn mang lại cho anh cảm giác thân thiện và yêu thương.
Nhưng đã muộn.
Anh không còn muốn bên tôi. Dứt lòng, anh nhất định ra đi. Anh thoái thác rằng công việc đòi hỏi anh công tác ở nước ngoài và anh một mực ra đi mà không cần bàn bạc với tôi.
Những giọt mưa vô tình ngoài kia cùng hòa trong nước mắt, nấc thành tiếng. Từng hạt nhớ, hạt thương, hạt thảng thốt. Hóa ra, lời nói nghiệt ngã của tôi đã làm anh kiên quyết đến thế. Tôi đâu thể ngờ, chỉ vì lời nói ấy mà anh dứt lòng ra đi.
Anh vẫn ở nguyên trong trái tim tôi, mà chẳng thể gần. Đến giờ, tôi chỉ biết run lên trong nỗi buồn bởi vì sự phản ứng thái quá trong lúc giận dỗi của chính mình.
Lời cay nghiệt trong lúc giận dỗi đã giết chết tình yêu mà bấy lâu tôi ao ước. Bỗng thấy mình khờ dại đến thế, mong manh đến thế và cả đáng trách đến thế!

Theo Giáo dục và Thời đại