Tôi và vợ là bạn từ thời cấp ba, dù đang đi học nhưng tình cảm đã hướng về nhau. Đến khi học đại học, chúng tôi nhanh chóng yêu nhau tha thiết. Được sự ủng hộ của gia đình hai bên nên hai đứa càng thoải mái thể hiện tình cảm mọi nơi mọi lúc. Tôi thực sự hài lòng vì cô ấy vừa xinh đẹp lại khéo léo, trong khi tôi được khen là tài giỏi, đĩnh đạc. Nói chung, ai cũng nhận định chúng tôi đúng là một cặp trời sinh.
Ngay sau khi ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới long trọng. Trong đám cưới, bố mẹ tôi tặng cho vợ 300 triệu làm của hồi môn. Ông bà còn đồng ý cho hai vợ chồng ra ở riêng, chỉ có điều chưa sang tên hẳn ngôi nhà. Mẹ tâm sự: "Để một thời gian nữa khi nào ổn định, bố mẹ sẽ sang tên cho hai con, giờ cứ ở thế đi". Tôi vui vẻ đồng ý vì dẫu sao tài sản trong nhà sau này cũng là phần của hai vợ chồng tôi.
Nói chung, tôi dành hết thời gian của mình cho cô ấy. Dù không được như lúc yêu nhưng chắc chắn, tôi không để cô ấy thiếu thứ gì, hễ cần là tôi đáp ứng ngay. Tuy nhiên, tôi có cảm giác trong lòng vợ ngày càng lạnh nhạt với mình. Nhưng ý nghĩ ấy tôi chỉ giữ trong lòng, không dám nói ra sợ vợ lại giận dỗi.
Mới đây là sinh nhật của vợ, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy. Tôi đã nói dối rằng mình phải đi làm thêm ngày mai mới về. Trong đầu tôi dự định sẽ mua tặng cô ấy một chiếc túi hàng hiệu, đó cũng là món đồ đắt đỏ mà vợ thích từ lâu. Sau đó, tôi trở về nhà với bó hoa và món quà trên tay thì vợ sẽ rất vui mừng, hạnh phúc.
Tôi đã làm đúng như vậy, hôm đó dù nghe tôi nói phải đi làm đúng sinh nhật cô ấy, nhưng cô ấy cũng rất vui vẻ. Cô ấy còn bảo: "Không sao, anh sẽ bù đắp cho em một bữa khác nhé". Tôi nói lời tạm biệt vợ trong sự ngọt ngào.
Nhưng tối muộn tôi trở về nhà, lúc mở cửa ra, tôi choáng khi thấy vợ đang ôm ấp một người đàn ông cao to đẹp trai. Tôi điên tiết vứt hết quà xuống đất và lao vào đánh người kia, còn vợ thì choáng váng la hét cầu cứu. Khi hàng xóm chạy sang can ngăn, tôi mới dừng lại.
Tôi thất vọng tràn trề vì muốn tạo bất ngờ cho vợ, ai dè trở thành trò cười cho người xung quanh. Tôi hận vợ đến tận xương tủy vì sự phản bội cay đắng đó nên nói lời ly hôn. Dù cô ấy quỳ xuống nói ngàn lời xin lỗi nhưng tôi thấy thật đáng sợ với con người như vậy.
Sau khi ly hôn, cô ấy còn nhất định không trả lại tiền mẹ tôi trước đây cho của hồi môn. Nghĩ lại, may mà mẹ tôi chưa sang tên ngôi nhà đang ở cho hai đứa không thì lại phải chia tài sản. Giờ tôi chẳng tiếc gì, tiền bạc có thể kiếm được nhưng một khi con người mất đi nhân cách thì không thể lấy lại được.
Theo PV/Vietnamnet