Ngày còn trẻ, tôi đã từng trải qua vài mối tình. Những người đàn ông ấy, không giàu có thì cũng mang bằng cấp cao và có địa vị xã hội. Thế nhưng duyên số đưa đẩy, cuối cùng tôi không lấy ai trong số họ mà lại chọn một người đàn ông chân chất, thật thà nhưng trong tay chẳng có gì cả.
Năm đó tôi 29 tuổi, vẫn đang vật lộn với công việc nên chưa có người yêu. Hôm ấy, mẹ tôi bị ngã ở nhà tắm rồi lên cơn tai biến. Lúc đó cả tôi và bố đều không có nhà. May mà lúc đó có Huy đi qua, nghe tiếng mẹ tôi kêu cứu nên vội đưa bà vào viện. Sau đợt ấy, bố mẹ khuyên tôi nên mở lòng với Huy. Bởi so với những người khác, anh không có nhiều khả năng kinh tế nhưng lại rất tốt và xứng đáng làm một người chồng.
Quen Huy một thời gian, tôi cũng hiểu tính anh và quyết định sẽ chiều ý bố mẹ. Dù sao ông bà đi trước, có kinh nghiệm hơn tôi. Thế nhưng cưới nhau rồi tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Chồng tôi ít xã giao, cũng chẳng có tư duy nhạy bén nên không bao giờ quyết được những việc lớn. Tôi là phụ nữ, vậy mà chuyện to nhỏ trong nhà đều phải đụng tay vào.
|
Tôi biết ai cũng không thể hoàn hảo, có điều khoảng cách giữa chúng tôi lớn quá. (Ảnh minh họa)
|
Chưa kể chúng tôi chẳng thể nào nói chuyện với nhau được quá 15 phút vì cả hai không có tiếng nói chung. Tôi là thạc sĩ, chồng chỉ có bằng cấp 3. Chồng tôi thường hay nhắc đến những vấn đề nhỏ nhặt, còn tôi thì lại rất thích bàn luận về những chuyện liên quan đến khoa học, kinh tế. Cũng bởi vì vậy nên tôi chưa bao giờ dẫn chồng đến giới thiệu với bạn bè hoặc đồng nghiệp ở công ty. Bản thân chồng tôi cũng thừa nhận, đứng trước những người có địa vị, anh luôn cảm thấy tự ti và không thoải mái.
Ở thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi đã có với nhau hai đứa con. Vì chồng tôi dành nhiều thời gian cho con nên chúng rất quý bố. Đó cũng là một trong số các lý do khiến tôi phải cân nhắc trước khi nghĩ đến chuyện chia tay. Tôi biết ai cũng không thể hoàn hảo, có điều khoảng cách giữa chúng tôi lớn quá, mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Theo PV/Tổ Quốc