Tôi quê Nghệ An, lấy chồng ngoài Bắc. Vợ chồng tôi có 1 bé trai, đang học mầm non. Sau 4 năm dành dụm, tích góp, cuối năm ngoái, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở Thủ đô.
Chồng tôi biết lo kinh tế trong gia đình, tuy nhiên, tính hơi gia trưởng. Anh hay quyết định mọi việc trong nhà. Nhất là những việc liên quan đến bố mẹ đẻ, anh thường tự quyết mà ít khi bàn bạc với vợ. Tuy nhiên, với những việc liên quan đến nhà vợ, chồng tôi lại khá chặt chiệm, yêu cầu tôi phải giải thích kỹ lưỡng. Hay nói cách khác, anh tỏ ra không thoải mái khi phải giúp đỡ nhà ngoại.
Cách đây 3 tuần, bố tôi không may bị tai nạn nghiêm trọng, phải chuyển ra Hà Nội mổ gấp sau đó nằm viện dài ngày để theo dõi. Đúng dịp này chị dâu tôi trong quê sinh em bé, mẹ tôi phải về chăm con dâu và cháu nội nên không thể ở lại Hà Nội được.
Vì nhà neo người, tôi bàn với chồng sẽ xin nghỉ phép một thời gian, ở viện chăm bố thay mẹ để bà về quê. Nghe thấy vậy, chồng tôi không hài lòng ra mặt. Bởi từ trước đến giờ, mọi việc trong nhà từ chăm sóc con cái, cơm nước, chợ búa đều do tôi lo liệu. Chồng chỉ phải đi làm kiếm tiền và hầu như không quan tâm việc gì trong nhà.
Biết chồng khó chịu nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi cố động viên anh cố gắng. Nếu bố hồi phục tốt, có thể chỉ phải nằm viện 1-2 tuần. Sau đó, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo. Vậy là dù không thích nhưng chồng đành đồng ý sẽ thay tôi làm mọi việc trong nhà trong khoảng thời gian tôi ở viện với bố.
Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày tôi vắng nhà, chồng bất ngờ thông báo đã có phương án giải quyết việc ở nhà một cách ổn thỏa.
Theo lời chồng, sau khi gặp và "nói khó" với cô giáo của con, cô đã đồng ý giúp 2 bố con trong những ngày tôi đi vắng. Vì vậy, anh không ngần ngại giao luôn chìa khóa nhà cho cô.
Và lịch trình chồng tôi thỏa thuận với cô là anh chỉ phải đưa con đi học buổi sáng, buổi chiều, cô giáo sẽ có trách nhiệm đưa con về nhà tôi, tắm giặt, nấu nướng, ăn cơm cùng 2 bố con, đọc truyện cho con đi ngủ. Đến khoảng 10 giờ, cô mới về. Chi phí tùy cô yêu cầu bao nhiêu, anh sẽ trả bấy nhiêu.
Nghe xong kế hoạch của chồng, tôi thật sự choáng váng. Cô giáo của con kém tôi 1 tuổi, đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, có một cậu con trai nhưng do chồng nuôi. Hiện cô đang sống một mình.
Tôi không hiểu xuất phát từ động cơ nào, chồng lại nghĩ ra việc thuê cô ngoài giờ như thế. Bởi xét về mọi thứ, tôi thấy phương án đó không hề ổn. Tôi phản đối ý định của chồng nhưng anh cho rằng tôi suy nghĩ nông cạn, ghen tuông vớ vẩn, ích kỷ không nghĩ cho chồng con.
"Em thử nghĩ xem, giờ em ở biền biệt một nơi, anh thì đi làm cả ngày, có lúc về muộn không kịp đón con, thuê cô giáo là quá hợp lý. Dù gì cô cũng chủ nhiệm thằng Tít cả 1 năm, cô cũng hiểu con không kém gì em.
Anh đã phải thuyết phục mãi cô giáo mới chịu giúp nên không thể nói hai lời được. Em cứ tập trung chăm bố ở viện, còn việc ở nhà em không cần bận tâm quá nhiều. Anh làm thế cũng chỉ muốn tốt cho con thôi".
Vậy là trước sự cứng rắn của chồng, tôi đành bất lực để người phụ nữ khác "thay thế" mình trong suốt khoảng thời gian đó.
Tối nào gọi video về nói chuyện với con, tôi cũng thấy 3 người đang ăn cơm vui vẻ. Thậm chí con tôi còn không để ý nói chuyện với mẹ mà cứ quấn lấy cô giáo. Chồng tôi cũng có vẻ cũng rất vui. Anh hỏi thăm bố tôi dăm ba câu rồi lấy lý do đang ăn cơm để cúp máy.
Nghe hàng xóm gần nhà tôi "mách", từ hôm có cô giáo đến cơm nước, chồng tôi về nhà sớm hơn hẳn, khác với trước đây, tối muộn mới về. Không những thế, họ còn nghe thấy chồng tôi vừa đi vứt rác vừa huýt sáo có vẻ rất yêu đời, điều mà từ trước đến giờ, tôi cũng chưa từng thấy.
Ngày bố tôi được xuất viện, tôi nói chồng qua viện đón ông nhưng anh lấy cớ đi gặp đối tác nên không đến được. Tối hôm đó, anh cũng trở về nhà muộn và chỉ là những câu hỏi xã giao với bố tôi. Không còn thái độ vui vẻ, yêu đời như hàng xóm kể. Và trong suốt những ngày sau đó, tôi thấy chồng mình khang khác…
Hôm qua, tôi vô tình đọc được tin nhắn chồng mời cô giáo đi uống nước. Khi bị vợ phát hiện, chồng tôi giải thích rằng anh làm thế là để cảm ơn cô giáo thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ. Khi tôi hỏi sao anh không bàn với vợ để cùng đến cảm ơn nhưng chồng lấp liếm rằng nghĩ tôi bận chăm bố không đi được nên không bảo.
Rõ ràng, tôi không tin chồng gặp cô giáo chỉ đơn thuần là cảm ơn như vậy. Nhưng vì không muốn to tiếng với chồng trước mặt bố, tôi đành nín nhịn. Tuy nhiên càng nghĩ, tôi càng bức xúc. Theo mọi người, là tôi đa nghi hay chồng và cô giáo thật sự có gì mờ ám mà tôi không biết?
Theo D.Vy/ Gia đình và xã hội