Tôi và vợ học chung lớp từ cấp III, hai gia đình ở cùng thành phố nên khá thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, tôi đậu vào khoa công nghệ thông tin một trường đại học kỹ thuật còn vợ học trường đại học ngoại ngữ. Cha mẹ vợ điều hành công ty tư nhân chuyên về xây dựng, làm ăn phát đạt và chỉ có hai chị em gái, vợ tôi là con đầu.
|
Vợ chồng tôi mới tổ chức đám khi con gần hai tuổi. Ảnh minh hoạ |
Đến năm thứ hai đại học, do sơ suất chúng tôi lỡ có con ngoài ý muốn. Mẹ tôi đi xem bói, thầy bảo, chúng tôi chưa được tuổi, nếu làm đám cưới luôn sẽ xảy ra chuyện không hay nên hai gia đình bàn nhau để vợ sinh con rồi tính tiếp.
Vợ phải bảo lưu một năm học để sinh con, thời gian đó tôi không ở cùng vợ và con, nhưng ba mẹ tôi cũng thường xuyên qua lại chăm nom cháu cùng ba mẹ vợ. Sau khi tôi tốt nghiệp, đi làm ổn định ở một công ty phần mềm, chúng tôi mới tổ chức đám cưới. Một năm sau vợ học xong đại học, xin làm bán thời gian ở một trung tâm ngoại ngữ.
Về kinh tế thì vợ chồng tôi không phải lo lắng nhiều, vì hai gia đình đều khá. Nhà tôi còn một em gái đang du học, cha mẹ tôi đều công tác trong quân đội. Ngay sau đám cưới, chúng tôi được ở riêng trong căn nhà ở trung tâm thành phố.
Bạn bè hay nói chúng tôi trẻ tuổi mà "cái gì cũng có". Dù tôi và vợ chưa đủ kinh nghiệm để vun vén gia đình, nhưng nghề IT càng lúc càng phát triển, phần thu nhập của tôi khá ổn định, đủ lo cho vợ con. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Cuộc sống đang bình yên thì bố vợ tôi đột ngột qua đời do xuất huyết não. Nhà vợ bị một cú sốc quá lớn, công ty xây dựng đang khấm khá giờ không người quản lý, hàng trăm nhân viên hoang mang, lo mất việc. Mẹ vợ làm giáo viên, vợ tôi thì không biết gì về kinh doanh, còn em gái mới học lớp 10.
Không biết gia đình vợ bàn tính ra sao mà vợ tôi buộc tôi nghỉ việc để tiếp quản công ty xây dựng của bố. Tất nhiên tôi phản đối bởi vì tôi không có kinh nghiệm gì về kinh doanh xây dựng và quan trọng hơn, trở thành kĩ sư lập trình là mơ ước từ nhỏ, tôi cũng đang có cơ hội phát triển, làm sao mà bỏ được.
Dù biết công ty là tâm nguyện của bố vợ nhưng tôi không thể theo ý vợ. Vợ tôi khóc lóc vật vã, đòi ly hôn nếu tôi không bỏ việc. Cha mẹ tôi ủng hộ tôi, ông bà giận lắm, nhưng chẳng biết nói sao với thông gia vì không muốn khoét sâu nỗi mất mát của mẹ vợ.
Tôi hiểu gia đình vợ đang bối rối, chưa tìm được phương án hợp lý. Nhưng không thể vì thế mà ép tôi theo ý mọi người. Tôi biết tính vợ còn trẻ con, chưa chín chắn, nhưng nếu cô ấy nhất quyết ly hôn, tôi cũng đành chịu, nhưng tôi cũng rất thương con khi nghĩ tới cảnh chúng không có một mái ấm trọn vẹn.
Theo Đăng Sơn/Phunuonline