Tôi là một phụ nữ hiện đại và cầu tiến. Được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ, tôi luôn đặt mục tiêu trong công việc rất cao. Ngay từ khi học đại học, tôi đã lăn lộn đi làm kiếm tiền. Năm 3, với kinh nghiệm già dặn, nhiều công ty lớn gửi lời mời tôi về làm. Đến nay mới ngoài 30 tuổi, tôi đã leo lên ghế giám đốc kinh doanh của một tập đoàn nước ngoài lớn, ngoài ra, tôi còn mở một chuỗi nhà hàng riêng mang thương hiệu của mình.
|
Ảnh minh họa. |
Về ngoại hình, tôi cao ráo và có gương mặt ưa nhìn, có chút sắc sảo, vóc dáng cũng khá gợi cảm. Hồi còn đi học, tôi được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng khi ấy, trong mắt tôi, bọn con trai thật ấu trĩ. Học không lo học, tiền không lo kiếm, yêu đương gì?
Khi đi làm, tôi được nhiều người tán tỉnh. Thậm chí có những người đàn ông thành đạt, lái xe sang tới đưa rước nhưng tôi đều làm lơ. Lúc ấy tôi chỉ tập trung hết sức cho công việc, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh. Tôi nghĩ, sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp, tiền nhiều thì không thiếu đàn ông.
Tôi cũng chưa muốn tự đâm đầu vào lồng, tôi sợ mất tự do. Tiền kiếm được, ngoài gửi về cho bố mẹ, tôi đi ăn uống sang chảnh, mát xa, chăm sóc da dẻ, đầu tư quần áo, mua xe, mua nhà,... chán chán thì đi du lịch khắp nơi. Với tôi, một mình không là vấn đề gì.
Trong khi đó, bạn bè tôi đứa nào cũng chồng con đề huề. Thậm chí có đứa đã kịp lấy chồng thứ hai. Tôi thì vẫn tung tăng hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ.
Có lẽ, tôi sẽ chẳng suy nghĩ mà tiếp tục tận hưởng hương vị độc thân nếu không có trận ốm ấy. Sau dự án của công ty kéo dài 3 tháng, ngày nào tôi cũng thức tới 3 - 4 giờ sáng làm việc, ngày ngủ 2 tiếng và tồn tại chỉ với bánh mỳ, trà và cafe, tôi bị suy nhược cơ thể nặng.
Nằm trong bệnh viện một mình với đống vitamin, đạm truyền, bỗng dưng tôi thấy mình cô độc. Sau này về già, ốm yếu bệnh tật biết nương tựa vào ai? Không phải là cần người chăm sóc, mà là một chỗ dựa tinh thần. Tôi nghĩ, qua đợt ốm này, nhất định tôi sẽ phải kiếm một tấm chồng.
Nghĩ là làm, tôi cài tất cả những ứng dụng hẹn hò đang có hiện nay. Nhưng tôi thực sự cảm thấy hoang mang. Tôi đã ngoài 30, liệu tôi có thể tìm thấy một anh chàng tốt tính, hơn tuổi tôi, chưa lập gia đình lần nào, và thu nhập cao hơn tôi được không?
Nếu bạn thấy tôi đòi hỏi cao thì thực sự tôi chỉ có một nhược điểm chính là hơi lớn tuổi. Tôi giàu, giỏi lại vẫn xinh đẹp, dáng chuẩn, tôi hoàn toàn có quyền đòi hỏi một người đàn ông tốt, giàu, giỏi hơn tôi.
Tôi đến những buổi hẹn hò. Người thì quá già, người thì đã qua một lần đò, người thì ăn nói nhạt nhẽo, người thì vô duyên khủng khiếp,... Càng gặp nhiều người tôi càng cảm thấy tuyệt vọng và cũng chẳng buồn nói chuyện hay tâm sự gì nhiều với họ. Rất nhiều người đến với tôi vì họ biết tôi giàu, tôi có tiền. Họ nghĩ tôi là một "bà cô ế chồng" nên dễ dãi, có thể "vơ tạm" ai đó làm chồng cũng được.
Tìm được ai đó đến với mình vì tình cảm chân thật là quá khó. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tìm được người ưng ý mất rồi.
Giờ đây, hơn 30 tuổi - độ tuổi mà nếu như chưa lập gia đình thì người ta sẽ gọi là "ế" - có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp kinh doanh riêng, tôi vẫn không thể cảm thấy đủ đầy. Vẫn xinh đẹp, vẫn chăm sóc bản thân, vẫn vi vu một mình, nhưng tôi ước giá có người để chia sẻ cùng thì tốt biết mấy. Giờ tôi phải làm sao đây hả các bạn?
Theo Helino