Vợ chồng tôi kết hôn cũng được hơn 1 năm, cả 2 đang sống chung với bố mẹ chồng. Thực ra, tôi thích sống riêng nhưng vì chồng là con một nên đành chấp nhận ở vậy. Từ lúc yêu nhau, tôi nhận ra tính cách giữa mình với mẹ chồng không hợp gu cho lắm.
Bà thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, thích bếp núc, chăm lo chồng con mà bỏ quên cả bản thân, trong khi tôi thì thích ra ngoài, chẳng có hứng thú với nồi niêu, xoong chảo.
Nhưng khi về làm dâu con trong nhà, mẹ chồng cũng chẳng xét nét nhiều. Có chăng, bà chỉ nhắc nhở, mong dâu có sự điều chỉnh cho việc ăn mặc, đầu tóc nền nã hơn mà thôi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng tôi vẫn phải chiều mẹ chồng. Từ ngày kết hôn xong, bạn bè ai cũng kêu tôi khác quá, tóc nhuộm lại màu đen, đi giày bệt, quần áo chỉn chu gọn gàng chứ không còn là một hot girl sành điệu như xưa nữa.
Cũng từ ngày về làm dâu, tôi phải sinh hoạt theo giờ giấc rất khoa học của ông bà già. Từ việc ngủ sớm, dậy sớm cho đến ăn uống đúng giờ, không còn những tối thác loạn đến sáng như hồi độc thân nữa.
Nói thực, dẫu chấp hành nhưng thái độ tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nhiều hôm tụ tập với bạn bè muốn ngồi lâu 1 chút mà mẹ chồng lại nhắn tin "Muộn rồi về đi con, đường đêm nguy hiểm".
Thế là lại xách túi xin phép ra về vì không muốn bà phải thức chờ cửa mình. Chồng vì hiểu tính nên cũng chẳng can thiệp hay ép buộc tôi nhưng cứ nghĩ đến gương mặt mẹ chồng là tôi lại thấy sợ.
Dù không ghét bỏ, nhưng tình cảm giữa tôi với bà cũng chẳng thân thiết gì. Chiều hôm ấy công ty gọi trà sữa liên hoan nên khi về nhà, tôi bỏ cơm không ăn.
Đến tối, bụng đói cồn cào, tôi lại quay sang làm nũng nhờ chồng nấu cho bát mì tôm. Nhìn xuống dưới thấy đèn đóm đã tắt, bố mẹ chồng chắc ngủ từ lâu. Bố chồng tôi vốn là người khó tính nên cả 2 chẳng dám phát ra tiếng động mạnh, chỉ dám lò dò đi xuống.
Tôi ngồi đợi ở bàn ăn vừa nghịch điện thoại còn chồng miệng ngáp ngắn ngáp dài đang đun nước nấu mì. Vừa cất tiếng giục chồng làm nhanh lên thì bất ngờ, mẹ chồng ở trên nhà đi xuống.
Thấy bà, tôi giật bắn mình ú ớ không nói câu gì rõ lời, chồng thấy vậy liền đỡ: "Nga đói quá nên bọn con nấu mì ăn. Mẹ cứ lên nghỉ đi, con ăn xong sẽ dọn dẹp".
(Ảnh minh hoạ)
Mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng. Tôi nghĩ thầm trong lòng khéo sắp có 1 bài diễn thuyết đây. Vậy mà bà mở tủ lạnh rồi lấy ra 2 quả trứng và một ít rau cải rồi thì thầm:
"Bỏ thêm trứng vào cho có chất, cả tối con Nga có ăn gì đâu, nấu mì suông như thế nuốt sao nổi?".
Tôi lúc đó còn bán tín bán nghi nghĩ kiểu gì hôm sau bà sẽ nói cho 1 trận.
Nhưng sáng ra dậy nấu đồ ăn sáng bà vẫn rất vui vẻ. Thậm chí còn hỏi xem hai vợ chồng hôm qua mấy giờ thì đi ngủ. Bà dặn tôi trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, nếu có nấu nướng gì thì lấy mà nấu cho ngon.
Lúc ấy tôi mới thở phào, tự nhiên thấy mẹ chồng tâm lý và dễ thương quá. Cũng từ hôm đó tôi quyết định sẽ vui vẻ, cởi mở, như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn việc cứ nhìn thấy bà là sợ tái mặt.
Theo NQ / VietNamnet