Ngoài chuyện tình yêu lãng mạn với NSND Lý Huỳnh, "má Lan" còn được biết đến là người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Ít ai biết, đằng sau sự thành công rực rỡ của Lý Hùng và các thành viên trong gia đình ở lĩnh vực nghệ thuật là sự hy sinh vô cùng lớn của người phụ nữ đặc biệt này.
Tình cảm của anh với mẹ hồi nhỏ và khi đã trưởng thành có khác nhau không?
- Từ năm 12 tuổi được bố mẹ chở bằng xe Honda đóng phim đầu tiên cho đến hôm nay, tình cảm với mẹ của tôi vẫn như thế. Với tôi, tình mẫu tử là cao cả nhất. Tôi cảm thấy may mắn khi hiện tại vẫn còn mẹ để chăm sóc, mẹ tôi năm nay đã 74 tuổi rồi. Mẹ tôi là đầu tàu trong gia đình. Ba và chúng tôi đi đóng phim, mẹ là hậu phương lo kinh tế, chăm sóc gia đình, hướng dẫn các con vào đại học để các con có tương lai.
Đức tính nào của mẹ khiến anh thấy xúc động nhất?
- Đức tính tốt nhất của mẹ tôi ghi nhận là thích làm thiện nguyện. Mẹ tôi làm từ thiện rất nhiều, dạy chúng tôi câu tôi nhớ mãi là: "Cho người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết". Lúc nào mẹ cũng hướng 6 anh em tôi làm việc thiện nguyện và làm việc tốt.
Hồi xưa khó khăn, mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ khác tần tảo lo cho gia đình. Những năm ấy, võ đường không dạy võ được, phải ngăn ra nuôi lợn kiếm thêm thu nhập. Mẹ từng nuôi lợn, làm bút bi thủ công động viên chúng tôi theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Ngày xưa, tiền kiếm được tôi đưa mẹ giữ hết. Ngày còn ít tuổi, việc đóng phim dày đặc khiến tôi không còn thời gian để quản lý tài chính. Mẹ chính là người tin cậy giữ cho tôi toàn bộ tiền cát-sê từ phim ảnh, ca hát... Đây là sự tự nguyện vui vẻ của tôi chứ không có bất kỳ sự gượng ép nào. Sau này do mẹ già yếu, tôi cũng đã trưởng thành nên mẹ đã trao lại tài chính cho tôi chủ động các công việc cá nhân và đầu tư của mình.
Anh có cảm thấy mẹ phải hy sinh điều gì cho người thân trong gia đình?
- Mọi người tiếp xúc với mẹ đều rất quý mẹ. Mẹ là người hy sinh cho gia đình cho con cái nhiều. Bản thân tôi trân trọng và trân quý điều đó nên đi đâu, làm gì cũng nhớ đến mẹ. Tôi thấy mẹ không mong muốn gì cho riêng mình. Mơ ước của mẹ lúc nào cũng là muốn cho những đứa con thành đạt. Mẹ đi đâu cũng lo lắng cho các con.
Các chị em gái của tôi đi công tác xa hoặc đi nước ngoài, mỗi ngày mẹ đều gọi điện thoại thăm các con. Sự chăm sóc, yêu thương lo lắng của mẹ với 6 anh em đều nhau. Các con được bình an, vui vẻ là mẹ vui rồi. Các con đi hát, đi diễn về muộn là mẹ lo lắng, giật mình giữa đêm không biết đã về chưa, về tới nhà mẹ mới yên tâm và vui được.
Tầm tuổi này rồi nhưng mẹ lúc nào cũng xem anh em chúng tôi như trẻ con. Hỏi chúng tôi ăn sáng chưa, tối đi diễn ở đâu, làm gì. Tôi cảm thấy đó cũng là niềm vui của mẹ và cũng cảm thấy quen, vui vì mình như là trẻ mới lớn.
Tôi không thấy mẹ có sở thích nào ngoài làm thiện nguyện. Tôi có sở thích đi du lịch nên hay đưa bà đi chơi, du lịch. Mỗi khi có dịp đi diễn ở Đà Lạt, hay Hà Nội, nước ngoài tôi cũng đưa mẹ đi cùng. Tôi thấy ở bên mẹ là hạnh phúc rồi. Việc làm mẹ vui đó là bản chất của tôi từ nhỏ đến lớn, không phải làm để cho mọi người biết. Tôi thích mẹ tôi vui. Mẹ tôi cũng vậy, thấy con cháu vui là bà thích, cười vui lắm, bà cũng không mong muốn gì cho bản thân.
Anh ảnh hưởng từ ba hay mẹ nhiều hơn?
- Tôi ảnh hưởng cả ba và mẹ, nghề nghiệp là từ ba, ảnh hưởng cuộc sống là mẹ. Mẹ là người gần gũi và ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Tôi từng được mẹ mua quần áo và chọn đồ cho lên phim. Hồi đóng bộ phim "Nước mắt học trò", tôi vẫn chưa làm ra nhiều tiền dù đã đóng một bộ phim về học trò trước đó. Khi đó, tôi chưa có khái niệm gì về hàng hiệu đắt tiền hay bất kỳ sự xa xỉ nào.
Bộ đồ tôi mặc trong bộ phim "Nước mắt học trò" là bộ đồ đắt tiền xa xỉ nhất mà lần đầu tiên tôi được mẹ mua tặng: giày Adidas, quần jean thương hiệu Hara, những mặt hàng này ngày xưa hiếm lắm.
Do mẹ buôn bán ở chợ Bến Thành nên đã mua được của những người buôn là thủy thủ tàu viễn dương. Tôi biết ơn sự tinh tế và đảm đang của mẹ rất nhiều, nhờ đó vai diễn của tôi cũng thăng hoa lên cùng diễn xuất. Thêm nữa khi diện bộ đồ lên phim trường, ai cũng trầm trồ khen đẹp.
Trong gia đình anh ai giống tính cách mẹ nhất?
- Trong 4 chị em gái, chị em cũng đều có nét giống mẹ, nhưng có lẽ Lý Hương em út là giống nhất.
Tình cảm với mẹ có ảnh hưởng đến quan điểm của anh về phụ nữ?
- Không! Tôi không ép buộc mình chuyện về phụ nữ.
Anh có từng làm mẹ buồn khi nào không?
- Tôi ít khi làm mẹ buồn, từ nhỏ tôi là người rất hoạt bát, vui tính. Ở nhà tôi hay làm chuyện vui, kể tiếu lâm cho mẹ. Hàng ngày mấy chục năm, nay gia đình tôi có thói quen là chạy xe vòng quanh trung tâm TP HCM ở Q1 rồi qua nhà thờ Đức Bà đọc kinh vì mẹ tôi theo Công Giáo, sau đó đi ăn tối rồi về. Ngày nào cũng vậy, nếu tôi không phải đi công tác, đi phim hay diễn. Đó cũng là điều làm mẹ vui, nếu không thì mẹ nằm ở nhà mẹ cũng buồn.
Tôi nói riêng và những người anh em trong gia đình nói chung hiếm khi cãi nhau. Còn cãi lời ba mẹ dường như không bao giờ.
Có điều gì anh tiếc khi chưa làm được cho mẹ?
- Chắc là không có gì. Tôi rất thương mẹ nên làm mọi thứ có thể dành cho mẹ, đưa mẹ đi chơi hàng ngày, đi du lịch. Tôi rất hài lòng về bản thân vì những gì đã làm cho mẹ. Thậm chí, nấu ăn cho mẹ tôi cũng làm. Tôi cũng thường làm cho mẹ những món ăn mới cho mẹ vui và mẹ rất thích.
Mong muốn của anh dành cho mẹ ở thời điểm hiện tại là gì?
- Tôi cầu mong là mẹ sẽ luôn có sức khỏe sống lâu bên con cháu. Tôi cũng hạnh phúc là mẹ không bị bệnh nền gì. Mong mẹ khỏe để đi chơi du lịch xa và mẹ luôn tươi cười là mong muốn lớn nhất của tôi.
Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!
Theo Hà Thuý Phương/Dân Việt