Nghị lực phi thường của chàng nhạc sĩ viết nhạc bằng... chân

Google News

Làm sao một người sinh ra kém may mắn, bị bại não, tưởng chừng sẽ không thể làm được gì, ấy vậy mà với Thiên Ngôn thì khác, đã làm được điều phi thường.

Nghị lực phi thường
Từ một cuộc trò chuyện qua mạng xã hội, tôi hỏi Vũ Quốc Hùng: “Tại sao lại lấy nghệ danh là Thiên Ngôn?” và nhận được câu trả lời thật đơn giản: “Em thích thôi”. Vẫn tò mò, tôi cố hỏi thêm: “Tại sao lại thích?”. Vẫn phong cách ấy, Hùng trả lời : “Em thấy hay thôi, không có gì đặc biệt anh ạ!”. Ấy thế nhưng với tôi nó rất đặc biệt. Đặc biệt bởi cách trả lời đó khiến tôi cảm nhận được tinh thần lạc quan, tự tin và tình yêu cuộc sống, yêu bản thân của người được hỏi.
Và nữa, làm sao một người sinh ra kém may mắn, bị bại não, tưởng chừng như bao nhiêu người khác sẽ không thể làm được gì, ấy vậy mà với Thiên Ngôn thì khác, đã làm được điều phi thường, học được nhạc và vận dụng trí não kết hợp cùng cảm xúc thăng hoa của nghệ thuật và sáng tác ca khúc rất hợp gu giới trẻ hiện nay.
Nghi luc phi thuong cua chang nhac si viet nhac bang... chan
 
Ngoài “Anh ngốc lắm”, Thiên Ngôn còn là tác giả của những ca khúc: Sợ mất em, Đến lúc buông tay, Hạnh phúc của anh… Và điều đặc biệt, những ca sĩ chọn “đặt hàng” và thể hiện ca khúc của anh đều là những tên tuổi được biết đến trong làng nhạc trẻ như: Khắc Việt, Nam Cường, Tăng Nhật Tuệ… Chợt nghĩ, nghệ danh Thiên Ngôn mà Vũ Quốc Hùng chọn đặt, có lẽ là bởi những lời nói, những giai điệu, những lời ca mà ông Trời đã ban cho chàng trai trẻ giàu nghị lực và đam mê âm nhạc này.
Tinh thần lạc quan, khát khao mãnh liệt
Vũ Quốc Hùng đến với âm nhạc một cách rất tình cờ. Bà Tạ Thị Mùi - mẹ của anh cho biết, anh bị khuyết tật bẩm sinh, đi khám bác sỹ bảo bị bại não thể co cứng. Không thể hòa nhập được với cộng đồng, không đi học được cùng chúng bạn, gia đình tự dạy chữ cho Thiên Ngôn ngay tại nhà.
Ý định học nhạc đến với Thiên Ngôn sau một lần anh ngồi một mình trong khi hai cô em gái học đàn, thấy hay nên anh lại gần nghe và rồi được ít hôm thì bày tỏ với mẹ nguyện vọng muốn học đàn. Nghe Thiên Ngôn nói vậy, mẹ anh hết sức bất ngờ, mặc dù trong lòng không tin con trai mình sẽ học được, nhưng trước đề nghị ấy, mẹ anh vẫn vui và đáp ứng nguyện vọng của anh.
Học nhạc với người bình thường đã không đơn giản, với một người khuyết tật như Vũ Quốc Hùng, muốn cánh tay không bị rung để có thể điều khiển các ngón tay chạy trên phím đàn được, anh đã phải nghĩ cách dùng đôi chân để kìm lại. Thời gian đầu học vô cùng vất vả nhưng kỳ lạ thay, chàng trai trẻ không hề nản chí, thậm chí càng ngày tình yêu với âm nhạc càng lớn hơn.
Mẹ của anh tâm sự: “Chúng tôi cũng bất ngờ vì cứ nghĩ Hùng không có quyết tâm, nghị lực gì, nhưng đến khi học nhạc thì tự nhiên Hùng lại nghĩ ra là phải làm được điều gì đó cho bố mẹ hài lòng”. Không chỉ dừng lại ở sáng tác ca khúc, hiện nay Thiên Ngôn đang bắt tay vào sáng tác nhạc cho một bộ phim “sitcom” trên sóng truyền hình.
Cũng một điều thật kỳ lạ, Thiên Ngôn sinh năm 1993, năm nay đã 24 tuổi, Thiên Ngôn vẫn không thể tự chăm sóc và tự lo cho bản thân. Duy chỉ một hoạt động mà anh có thể tự tin làm được và cũng không ai trong nhà có thể làm được thay thế anh, đó là thả hồn mình bay vào thế giới của những ước mơ tràn đầy tinh thần lạc quan, khát khao của một tình yêu đôi lứa.
Thiên Ngôn chia sẻ, bây giờ “Âm nhạc là người bạn của tôi những lúc tôi buồn và cả khi tôi vui. Chủ đề tôi hay viết là về tình yêu và gia đình, tôi muốn được trải lòng mình với mọi người”.
Theo Nguyễn Quang Long/ANTĐ