Ở tuổi 86, NSND Trần Hiếu vẫn dành tình yêu cho âm nhạc. Đặc biệt, dù nằm giường bệnh nhưng ông không bao giờ chịu nhận mình đã già. Trải qua hơn 60 năm dành trọn vẹn cho âm nhạc, NSND Trần Hiếu xứng đáng với sự yêu mến của người hâm mộ. Trong cuộc phỏng vấn với VietNamNet những ngày cuối năm, ông chia sẻ nhiều về người vợ thứ ba - bà Minh Ngà, về cuộc sống và nỗi buồn ở một góc rất sâu về cuộc sống xa con cháu.
- Sức khoẻ và cuộc sống hiện tại của NSND Trần Hiếu thế nào?
Tôi vẫn ổn, ăn được, ngủ được, thỉnh thoảng vẫn dạy được học trò. Có điều bệnh và sức khoẻ không được như thời trai trẻ. Có người bảo nỗi buồn khi tuổi về già là xa con cháu, có lẽ đấy là nỗi buồn lớn nhất thôi. Còn tính tình tôi vốn hài hước, hóm hỉnh, lạc quan từ xưa đến nay nên ít điều khiến tinh thần tôi lung lay lắm.
Cuộc sống của tôi và bà xã cũng tự do, thoải mái. Hai vợ chồng có lương ít ỏi nhưng đủ sống, đặc biệt bà ấy rất thương tôi. Tình hình dịch bệnh nên tôi cũng hạn chế một số hoạt động. Hiện tại hai vợ chồng tôi ở riêng trong một căn hộ nhỏ. Cuộc sống đơn giản, đồ đạc giản tiện được bày đặt ngăn nắp, gọn gàng.
- Ông có thể chia sẻ thêm về người vợ hiện tại được chứ?
Bà xã thứ 3 của tôi là Minh Ngà, kém tôi 18 tuổi hiện đã về hưu. Bà ấy vốn là cô giáo đầu tiên được Thủ tướng Phạm Văn Đồng cử sang Nga học tập về năng khiếu lớp mầm non. Bà ấy cũng là người thường xuyên đồng hành với tôi trong tất cả mọi hoạt động. Chúng tôi đã sống bên nhau hơn 1 thập kỷ. Mọi việc bà ấy chăm chút cho tôi từ A đến Z. Tôi sống không thể thiếu bà ấy được, từ lúc ngủ, lúc ăn cho đến lúc đi diễn. Đi bất cứ nơi đâu cũng phải có bà đi cùng, nếu không tôi thấy mất đi một phần quan trọng mà mình không biết phải làm gì.
- Các cụ bảo 'con chăm cha không bằng bà chăm ông' quả không sai, thưa ông?
Đúng vậy! Bà xã là người chăm sóc tôi. Bà ấy sợ tôi quên nên nhắc uống thuốc thường xuyên. Tôi mắc nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp không ổn định… nên phải kiêng khem nhiều thứ. Ngày nào bà ấy cũng đi chợ sớm, tự tay chuẩn bị đồ ăn. Bà ấy thương tôi, đến bữa cá, thịt phải gỡ xương, tỉ mẩn từng tí một. Vợ tôi là một người tuyệt vời. Không chỉ riêng tôi cảm nhận vậy đâu mà tất cả bạn bè tôi đều nhận xét như thế. Tôi vui lắm. Tuổi già bớt đi sự cô đơn khi 2 người vợ chồng biết thương nhau.
- Giờ ông vẫn hát chứ?
Tôi vẫn hát đấy thôi. Đi hát từ năm 11 tuổi, chưa bao giờ tôi ngừng hát. 86 tuổi rồi nhưng cứ lên sân khấu là hát live. Do đó nhiều người cứ gọi tôi là nghệ sĩ có tuổi đời đi hát nhiều nhất Việt Nam. Năm 2016 tôi được tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận "Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn biểu diễn trên sân khấu" và "Nghệ sĩ vì cộng đồng" do Nhà văn hóa Thanh Niên, TP.HCM trao tặng. Đấy là niềm tự hào trong sự nghiệp 75 năm ca hát của tôi. Nói về chủ đề âm nhạc tôi sẽ chẳng bao giờ chán đâu, kể cả khi nằm trên chiếc giường bệnh. Trong con người tôi luôn trẻ và năng lượng như câu hát: "Đừng nói tôi già mà, tôi có già đâu/ Đừng có u sầu mà, ta sống càng lâu".
- Được biết ông còn có kế hoạch ra sách, dự án đó ra sao rồi?
Tôi đang làm cuốn sách Sức mạnh và vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt trong âm nhạc. Cuốn này tôi làm dày công lắm. Tôi viết tay từ năm 1989 đến nay, đúc rút từ quá trình nghiên cứu, làm nghề. NSND Quốc Hưng sẽ giúp tôi xuất bản thành sách, không có gì thay đổi thì kế hoạch năm nay sẽ phát hành.
Theo Trần Đạt/ Vietnamnet