Chàng kĩ sư trẻ và cuộc tình không đường lui với quý bà cao tay

Theo Tiền Phong -

Tôi trở thành tình trẻ của bà chủ và tất nhiên sau những cuộc bán sức trai cho quý bà hồi xuân, tôi nhận được món tiền boa hậu hĩnh.

Tôi có thể tự hào rằng mình không phụ công sinh thành dưỡng dục của ba má, cũng như xứng đáng là tấm gương sáng cho cô em gái vừa thi đỗ cấp III noi theo. Bởi sau mười mấy năm chăm chỉ học hành tôi có tấm bằng tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành Thiết kế nội thất của trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp. Tôi được một công ty có tiếng tăm trên thành phố tuyển vào làm việc với mức lương thỏa thuận mà theo tôi là quá ổn.
Biết đồng tiền một nắng hai sương của ba má bấy lâu nay vẫn ưu tiên dành cho tôi ăn học, bây giờ phải chi dùng cho em gái tôi tiếp tục đến trường. Nên ngay từ khi nhận việc ở công ty tôi tìm thuê một căn phòng nhỏ trong khu trọ bình dân và yên tâm dùng bữa ở quám cơm bụi gần nhà cũng như di chuyển bằng xe buýt khi đi làm.
Có tuổi trẻ, có trình độ lại luôn khát vọng với đời và quyết tâm lập nghiệp ở thành phố, nên tôi không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành bất cứ công việc nào khi được giao. Vì vậy chỉ sau sáu năm cống hiến cho công ty tôi ngồi vững ở vị trí phó phòng thiết kế nội thất. Tôi có đủ tiền để làm chủ một căn hộ chưng cư tuy vị trí hơi xa trung tâm, nhưng bù lại tôi có chiếc xe tay ga đời mới phục vụ cho việc di chuyển của mình.
Chang ki su tre va cuoc tinh khong duong lui voi quy ba cao tay
(Ảnh minh họa: Internet) 
Thời gian trôi thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã đón sinh nhật thứ ba mươi của mình trong sự lo lắng, giục giã của ba, má. Vì cô em của tôi sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có đám mang trầu cau xin cưới, còn tôi trải qua không ít mối tình nhưng chưa có duyên, có nợ cùng người đẹp nào để dẫn về ra mắt ba má, họ hàng khiến tôi thấy mình là đứa con có lỗi.
Chắc thành quả lao động của tôi làm hài lòng giám đốc nên cách đây gần một năm đích thân giám đốc đưa tôi đến căn biệt thự hai tầng đã xây xong phần phần thô giao cho tôi thiết kế nội thất vì "đây là nhà của mối làm ăn lâu dài với công ty" như lời giám đốc giới thiệu. Chủ căn biệt thự là một người đàn bà sang trọng với son phấn, thời trang bắt mắt. Nếu ông giám đốc không rỉ tai tôi rằng bà chủ đã 45 tuổi và mới đứng tên khối tài sản khủng do chia tay ông chồng giàu có, thì tôi nghĩ chắc bà chủ chỉ hơn tôi vài tuổi!
Người đàn bà giàu sang nằm trên đống của thật khó tính, khi tôi phải sửa đi sửa lại bản thiết kế đến oải cả người mà bà chủ vẫn chưa ưng. Thế nhưng mỗi lần nản tôi đều nhớ lời giám đốc dặn cần làm hài lòng đối tác, vì khách sộp như bà chủ không phải lúc nào cũng có được.
Bà chủ mời giám đốc và tôi tới khách sạn để chiểu đãi tiệc sau khi bà duyệt thiết kế nội thất mà tôi đã lao tâm khổ tứ chiều theo ý bà chỉnh sửa từng li từng tý một trên bản vẽ. Cuộc vui mới bắt đầu chưa được bao lâu thì giám đốc có việc đột xuất phải nói lời tạm biệt...
Nể bà chủ nhiệt tình tiếp đãi tôi cũng chẳng biết mình cạn bao nhiêu ly rượu mời của bà, để khi tỉnh dậy trên chiếu giường êm như nhung trong căn phòng mờ ảo xa lạ bên bà bà chủ không một mảnh vải che thân, tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra trong cơn say vì men rượu của mình.
Tôi trở thành tình trẻ của bà chủ và tất nhiên sau những cuộc bán sức trai cho quý bà hồi xuân, tôi nhận được món tiền boa hậu hĩnh mà tôi chắc rằng có chắt chiu dành dụm cả đời đi làm của tôi cũng không mơ nổi.
Say với "thu nhập" từ tình già đến lúc tỉnh ra để tìm hạnh phúc riêng cho mình mà báo đáp công ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên thì bà chủ dứt khoát không buông tha cho tôi. Bà tuyên bố thẳng nếu tôi rời xa bà, bà sẽ công bố chuyện tôi quan hệ với bà để giám đốc cững như mọi người được biết, đồng thời tôi phải hoàn trả đầy đủ số tiền tôi nhận từ bà... Tôi không dám nghĩ tới ngày mình bị mất việc ở công ty, rồi tay trắng trở vê quê gặp ba má họ hàng. Liệu có còn đường thoát nạn nào cho tôi nữa không?