Chiêu lừa hiểm độc của “phi công trẻ” khiến quý bà chết đứng

Google News

Ngay từ lúc Lợi chủ động làm quen với tôi, Lợi đã không xưng em, gọi chị mà Lợi xưng tên mình, gọi tên tôi như hai kẻ đang yêu đương, đang tìm hiểu, đang tự tình...

Những ngày còn trong trường đại học, hầu hết các bạn nữ cùng kí túc xá đều tìm cho mình được bờ vai để dựa, hoặc chí ít là một "vệ sĩ" mạnh mẽ đưa đón, sẻ chia thì tôi vẫn sớm tối đi về một mình.
Tôi biết mình không xinh, không có một nét nào để cuốn hút phái mạnh và cái quê gốc củ khoai, củ sắn ở một miền gió cát, nắng cháy miền Trung nghèo đã làm tôi e dè khi nghĩ đến một nửa kia của mình. Tuy vậy để đền bù lại ông trời đã cho tôi học lực hơn người, không có một giải thưởng nào của trường thiếu tôi, không có một lời ngợi khen nào vắng tên tôi...
Vì thế khi nhiều bạn bè cùng khóa lo sấp ngửa chạy đôn, chạy đáo tìm việc nhằm trụ lại thành phố với bất kì giá nào thì tôi nhanh chóng có việc làm cho thu nhập khá cao ở một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài.
Chieu lua hiem doc cua “phi cong tre” khien quy ba chet dung
Ảnh minh họa: Internet. 
Không những tôi khẳng định chỗ đứng của mình trong công ty mà còn nhanh chóng mua được nhà riêng, xe ô tô riêng để phục vụ cho cuộc sống. Tiền kiếm được tôi tiêu dè sẻn, gửi một phần phụ bố mẹ lo cho 2 em ăn học ở quê, còn tôi gửi tiết kiệm để lo cho tương lai sau này. Nói là lo cho tương lai thì hơi to tát, nhưng thực lòng tôi cũng muốn có một số tiền vốn để có được một tấm chồng, tôi cũng không bị phụ thuộc kinh tế vào người đàn ông của mình.
Sinh nhật lần thứ 30 bay vèo qua đời tôi như một cơn gió thoảng, giật mình nhìn lại chị em cùng lứa với mình ở quê cũng như ở công ty đã tay bồng, tay bế. Cô đơn trong căn nhà của mình, cô đơn trong mỗi bước đi về, tôi quyết định mạnh bạo một lần "cọc đi tìm trâu" chứ không thể ngồi đợi vận may ông trời se duyên sắp đặt nữa. Nhưng tôi thật thất vọng khi trải qua 3, 4 mối tình mà họ, những người đàn ông tôi lựa chọn ấy đều dừng lại trước cánh cửa nhà riêng của tôi mà không có một lí do nào cho rõ ràng.
Buồn, tôi tự nhủ có lẽ do mình kém sắc, không khéo léo, không nữ tính hoặc do mình quá cầu toàn nên chưa bén duyên. Nghe tư vấn của mấy chị lớn tuổi và vài đồng nghiệp bạn bè trong công ty tôi bắt đầu bỏ tiền ra nâng cấp cho mình. Đầu tiên là tôi may sắm trang phục hợp thời, năng ghé quán cà phê, sàn nhảy để giao lưu cùng mọi người, rồi thỉnh thoảng làm cơm, đặt tiệc nho nhỏ ở nhà hàng để đãi bạn bè thân thiết...
Công tôi bỏ ra không hề uổng khi chỉ một thời gian ngắn tôi đã có thêm nhiều bạn cả trai lẫn gái ngoài bạn bè đồng nghiệp ở công ty. Trong số bạn phái mạnh tôi thân với Lợi, một kĩ sư mới ra trường đang làm hợp đồng cho công ty tư nhân ở quận kế bên theo lời cậu ta giới thiệu. Lợi cao to, sáng sủa, em làm tôi "chết chìm" trong hai lúm đồng tiền thật sâu trên má mỗi khi em cười. Lợi nhận tôi là đồng hương mặc dù tôi biết với giọng nói nặng và cứng của em thì quê em cách quê tôi cả vài trăm cây số...
Ngay từ lúc Lợi chủ động làm quen với tôi, Lợi đã không xưng em, gọi chị mà Lợi xưng tên mình, gọi tên tôi như hai kẻ đang yêu đương, đang tìm hiểu, đang tự tình...
Biết mình hơn Lợi gần chục tuổi nhưng tôi chấp nhận trước tình cảm nồng nàn, ngọt ngào của Lợi. Và Lợi là người đàn ông đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà tôi để rồi tôi và Lợi nhanh chóng trao, nhận cho nhau với tất cả sự đam mê khao khát của hai trái tim xa quê, lẻ bạn. Biết Lợi còn đang ở trọ, tôi nhanh chóng thu xếp cho Lợi về nhà tôi, tôi mua xe máy đắt tiền cho Lợi khi Lợi phàn nàn rằng công ty của Lợi ở xa nhà tôi mà Lợi với mức lương thử việc không biết bao giờ mới có thể tậu được xe để đi làm.
Nói chung Lợi sống với tôi thật đầy đủ, thật sung sướng, tôi chiều Lợi vô điều kiện chỉ để nghe được từ Lợi lời cầu hôn mà Lợi hứa như đinh đóng cột trước khi về ở cùng tôi. Cách đây một tháng, Lợi ấp úng bảo tôi cho Lợi vay một số tiền khá lớn để Lợi về quê giúp bố mẹ sửa lại nhà cho khang trang nhằm ra giêng tổ chức đám cưới với tôi.
Tiếc gì hạnh phúc đã nắm trong tay, tôi rút tiết kiệm để cho Lợi vay ngay hôm Lợi yêu cầu. Vậy mà Lợi đã bỏ tôi một đi không trở lại. Dù cố gắng liên lạc với Lợi nhưng Lợi không thèm nghe điện thoại của tôi, nhắn tin Lợi không trả lời. Tìm đến tận công ty nơi Lợi làm việc, Lợi ra xuống phòng bảo vệ gặp tôi mà gương mặt lạnh tanh "chị đừng đến tìm tôi nữa, tình cảm giữa chị và tôi chấm dứt từ lâu rồi. Từ giờ không ai liên quan đến ai nữa".
Hỏi Lợi về số tiền Lợi vay tôi, Lợi bật cười ha hả rằng Lợi không nhớ đã vay tiền của tôi khi nào bởi không có ai làm chứng, cũng không hề có chút giấy trắng mực đen nào ghi nhận chuyện vay mượn đó. Nghe Lợi nói, tôi chết sững và đành muối mặt đi về. Không "ngậm cười" vì sự nhẹ dạ cả tin của mình thì tôi còn biết làm gì nữa?
Theo Ngọc Hà/Báo Tiền Phong