Có lúc ngồi bên anh mà khoảng cách như một khoảng trời xa

Google News

Hôn nhân của tôi đã gặp một số trở ngại lớn. Có lúc khoảng cách ấy tưởng chừng chẳng thể vượt qua. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu can đảm, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình, để rồi cuối cùng sóng gió đã nguôi ngoai, thử thách đã vãn hồi.
 

Hạnh phúc khi đó đến từ những điều đơn giản. Cái nắm tay, ôm siết và những nụ hôn…. Những điều giản dị đã làm cho cả hai say sưa trong giấc nồng tình ái. Mọi vui buồn đều có nhau, chia sẻ và thấu hiểu. Tôi tự hào vì có được người yêu như thế, và anh cũng hạnh phúc vì có tôi.
Co luc ngoi ben anh ma khoang cach nhu mot khoang troi xa
Yêu thương chưa hẳn là hết, song lại không còn say men nồng. (Ảnh minh hoạ) 
Bản thân tôi, là một người có quan hệ rộng rãi và có nhiều mộng mị nên mặn nồng của thuở nào đã bị thay thế bằng những lạnh nhạt một cách không chủ ý. Tôi không còn say đắm với những cảm giác hồi hộp và thăng hoa mỗi khi bên nhau nữa. Ngồi bên anh mà khoảng cách cứ như một khoảng trời xa, tim không còn đập loạn nhịp khi gần gũi. Những nụ hôn nồng nàn xưa kia, giờ chỉ là những cái hôn gió. Những vòng tay xiết chặt xưa kia trở nên hờ hững.
Yêu thương chưa hẳn là hết, song lại không còn say men nồng. Tôi không phải kẻ đa tình. Cũng chẳng phải "cả thèm chóng chán", càng không phải "đứng núi này trông núi nọ", mà chỉ đơn giản, cảm xúc tình yêu dường như đi du ngoạn đâu đó. Sau này mới thấu, rằng không nên huyễn hoặc về tình yêu, đừng nhìn tình yêu như một điều đắm say bất tử, để sau này có lúc lại thất vọng.
Sự thật tình yêu không đắm say vĩnh cửu trong dòng đời cảm xúc. Cảm xúc có thể thay đổi, tình yêu có thể đổi thay. Chỉ có giây phút được sống, được trải nghiệm trong tình yêu chính là bất tử mà thôi. Ông trời ban cho loài người có cảm xúc run rẩy trong ngất ngây, có sự tinh tế trong dâng trào khi cảm xúc mạnh. Đồng thời ông trời cũng nghiệt ngã ban cho họ cảm giác tẻ nhạt, ngao ngán khi nhàm chán và sự bứt dứt, khó chịu trong gượng ép cảm xúc.
Trong hôn nhân, đôi khi người ta có cảm giác chán nản, nhưng đừng vội xem đó là điều tồi tệ. Đôi khi, cảm xúc tự nó ngưng lại và đòi hỏi phải "làm mới". Khi xưa, những tháng năm của tuổi trẻ, sống trong những mối tình của thuở tinh khôi, tôi cố chấp rằng tình yêu là mãi mãi, hôn nhân sẽ chẳng bị nhạt nhòa nếu tình yêu đủ lớn. Bây giờ với những thăng trầm cuộc sống trần tục, tôi chợt hiểu rằng, tình yêu đôi khi cần những khoảng lặng để tự thấu hiểu bản thân, để nạp thêm năng lượng duy trì và nuôi dưỡng, phát triển bền vững.
Trong hôn nhân, đôi lúc cảm thấy chán nản. Chán nhưng đừng vội buông tay. Bởi vì, cái sự "chán" đó là chẳng qua là sự lặp đi lặp lại một quy trình, của vòng đời cuộc sống thường nhật.
Câu chuyện sớm muốn "yêu", muốn được ôm ấp, được vuốt ve, rồi đến chiều "chán" chẳng muốn chạm vào nhau, thậm chí ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt - thực ra cũng là lẽ thường của dòng đời. Hôm nay có thể muốn hy sinh cho người hơn chính bản thân mình, ngày mai có thể sẽ dửng dưng, lạnh nhạt. Đừng quá shock vì một sự thật hiển nhiên. Đừng lý tưởng hóa cảm xúc và tình yêu trong hôn nhân. Cuộc sống có quá nhiều thứ chi phối, mà mỗi cá thể đều bị dòng đời cuốn theo.
Thật ra, cuộc hôn nhân nào cũng đều phải trải qua thăng trầm, thậm chí đau đớn nức nở. Khi cảm thấy quá "chán", người ta sẽ dễ bị lôi kéo vào một cuộc vui nào đó mà không có đối phương bên cạnh. Người ta sẽ có thể đi tìm "phở" để thay đổi không khí, thay đổi khẩu vị. Người ta muốn dứt bỏ, muốn chạy trốn cái cảm xúc nhạt nhẽo đó để tìm cảm xúc mới. Thực ra, họ quá vội vã, bởi chưa thấu hiểu hết ngọn nguồn của câu chuyện cảm xúc trong hôn nhân.
Khi bên nhau lâu, tất yếu một ngày nào đó cảm xúc sẽ có những lúc nhàm, có lúc chống chếnh. Gặp cơn gió lạ, có khi say nắng, rồi lạc hướng, để cảm xúc đi hoang, làm cho mối quan hệ với người hiện tại bị đứt quãng, thậm chí không muốn bên nhau một thời gian. Khi đó cảm xúc đi vắng một thời gian, rồi trải qua phút say nắng ở đâu đó, bỗng giật mình nhận ra, "à, thì ra cảm xúc mới này cũng có tồn tại lâu đâu, sau cùng thì cũng trở nên nhàm mà thôi". Bởi, xoay quanh câu chuyện cảm xúc, còn có "nghĩa", lại muốn quay trở về. Khi quay về, "nghĩa" sẽ lớn hơn tình và ở một độ tuổi nhất định nào đó, người ta sẽ xem "nghĩa" cũng là một dạng khác của tình yêu.
Sau những thăng trầm biến cố, người ta có thể sẽ lại muốn trở về với nhau trả nợ nốt những yêu thương còn dang dở. Vì vậy, dù có lúc nào đó từng "chán" nhau cũng đừng vội bi quan. Đừng vội buông tay một cách vội vã để đi tìm cảm xúc mới. Bởi vì, cảm xúc mới cũng sẽ lặp lại quy trình: say đắm – nhạt nhòa – dửng dưng – nhàm chán…. Và nếu cứ lặp lại như vậy, có khi cuộc đời một người đâu đủ dài cho ta làm lại lần thứ hai?
Hiểu về quy luật của cảm xúc có thể sẽ giúp ta có những ứng xử thích hợp cho bản thân và cho người mình đã lựa chọn. Và tôi may mắn ngộ ra điều ấy, nên dẫu cho năm lần bảy lượt chán chường, tình yêu đến nay vẫn ngang nhiên sống tốt.
Theo Khánh Phương/Phunuvietnam