Kết hôn 1 tuần phải đi viện, bác sĩ khám xong khuyên tôi mau ly hôn kẻo muộn

Túc Mạch -

(Kiến Thức) - Tôi vừa muốn cho anh cơ hội, nhưng sợ mình lại tiếp tục là nạn nhân. Nếu ly hôn ngay, có phải tôi đã quá vội vàng?

Nhiều người nói rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.

30 tuổi, tôi là giáo viên toán tại một trường trung học khá gần nhà. Thời gian học đại học, tôi đã từng yêu sâu đậm và tính tới hôn nhân nhưng không thành. Không ngờ hạnh phúc lại tìm đến với tôi trong một lần tôi tham gia khóa đào tạo tại Hà Nội.

Anh hơn tôi 10 tuổi, là CEO của một công ty nổi tiếng. Anh thông minh, chín chắn, đàng hoàng với mức lương đáng mơ ước. Điều đáng tiếc duy nhất là anh ấy đã từng ly hôn, nhưng không có con với vợ trước.

Lúc đầu bố mẹ không đồng ý vì anh ấy là người đã có gia đình. Nhưng sau vài lần liên lạc, bố mẹ thấy anh là người tử tế, đối xử rất tốt với gia đình tôi, lại trưởng thành và ổn định nên cũng xuôi lòng. Nhất là khi thấy tôi đã 30 tuổi mà vẫn kén chọn. Được sự đồng ý, anh nhanh chóng muốn cưới tôi về để sớm tối có nhau. Bố chồng đã mất nên từ lâu anh đón mẹ lên ở cùng tiện bề chăm sóc, tôi thấy cũng hợp tình hợp lý. Mẹ chồng chăm sóc tôi hết mực, động viên tôi sớm có cháu cho bà bế.

Ket hon 1 tuan phai di vien, bac si kham xong khuyen toi mau ly hon keo muon
 Ảnh minh họa

Tôi lâng lâng thấy mình như nàng công chúa ngập tràn trong may mắn, hạnh phúc, cho đến một tuần sau khi kết hôn. Hôm ấy chồng tôi ra ngoài cà phê với bạn, chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà. Đột nhiên, chồng tôi đùng đùng về nhà, dáng vẻ vội vã bực dọc, chưa kịp chào hỏi ai, anh liên tục hỏi về người yêu cũ của tôi.

Hóa ra hôm nay chán, anh mở tin nhắn Facebook của tôi ra xem, vì tôi nhiều lần đăng nhập vào bằng máy anh nên tài khoản vẫn lưu lại. Vô tình anh tìm được tin nhắn của người yêu cũ chúc mừng đám cưới và đọc ngược lại các tin nhắn ngày xưa.

Anh cuống cuồng hỏi, tỏ ra bực dọc như phát điên. Tôi không thể tưởng tượng anh có thể ghen tuông như vậy. Đây cũng là lần đầu tôi thấy anh tỏ ra mất bình tĩnh, khác hẳn thái độ điềm tĩnh thông thường. Mà lại là ghen với một người từ trong quá khứ. Tôi cười trêu chọc: “Thế thì làm sao, anh điên rồi!”

Mẹ chồng tôi biến sắc, lao ra chỗ tôi, nhưng đã quá muộn. Chồng tát mạnh vào mặt tôi, tìm mọi cách đẩy mẹ ra rồi đấm đá tôi túi bụi. Tôi nóng bừng mặt vì xấu hổ, thậm chí quên mất cả đau đớn, nên như chết đứng hứng chịu mọi cú đấm đá mà quên cả kêu cứu, cho đến khi anh ta mệt mỏi và bỏ đi.

Mẹ chồng vội vàng đưa tôi đến bệnh viện, lúc này bà mới khóc lóc giải thích. Bà trách tôi sao lại gọi anh là “thần kinh”, đó là điều tối kị. Lúc nhỏ, chồng tôi từng bị bắt nạt và gọi là thần kinh, nó mãi mãi như một câu nói gây ám ảnh tâm trí anh. Vợ cũ của anh từng ngoại tình và còn gọi anh là “thần kinh”, từ đó anh càng bị kích động như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.

Sau khi vào viện, chồng tôi nguôi cơn và tìm đến xin lỗi, anh giải thích đó là do quá bốc đồng, điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tuy nhiên tôi vẫn chỉ cảm thấy sợ hãi, tất cả là sai lầm của tôi đã quyết định mọi chuyện quá vội vàng. Tôi chỉ muốn ly hôn và về nhà mình ngay lập tức.

Lúc sau mẹ chồng mua gà tần đến cho tôi ăn. Mẹ chồng rất tốt, luôn coi tôi là con gái. Nhưng điều đó hôm nay càng khiến tôi đau buồn, nếu ly hôn với anh, tôi sẽ làm cả bà thất vọng. Liệu rằng tôi có nên cho anh một cơ hội?

Ket hon 1 tuan phai di vien, bac si kham xong khuyen toi mau ly hon keo muon-Hinh-2
Ảnh minh họa

Tuy nhiên sau khi kiểm tra chấn thương, bác sĩ liên tục cau mặt và hỏi tôi: “Vừa mới cưới về đã xảy ra bạo lực gia đình, làm sao cô có thể sống với người chồng vũ phu trong thời gian dài?”

Làm sao tôi biết được thói bạo lực của anh sẽ khi nào tái phát. Liệu nhìn thấy tôi đi cùng bất cứ người đàn ông nào anh có lại nổi trận lôi đình như vậy?

Có lẽ tôi đã quá vội vàng, chưa hiểu rõ anh. Lẽ nào bao lâu nay anh cố giả vờ hoàn hảo trước mặt tôi. Cũng có thể vì thời gian bên nhau quá ngắn, chưa xảy ra mâu thuẫn nên anh vẫn giữ được hình ảnh người đàn ông dịu dàng.

Nếu tôi ly hôn ngay bây giờ, có phải quá vội vàng, nếu không, liệu tôi còn phải hứng chịu đau đớn thêm một lần nữa. Chưa kể nếu tiếp tục, tôi và anh có con thì mọi chuyện sẽ còn đến đâu?