“Mối tình đầu” nói vẫn say mê tôi sau 20 năm gặp lại

Theo PV/VOV.VN (ghi) -

20 năm chúng tôi gặp lại, em nói vẫn không quên được tôi- mối tình đầu đẹp đẽ của em…

Tôi và em đã có 3 năm yêu nhau trong khi học Đại học, đến khi cả hai đều không vượt qua được những trở ngại về khoảng cách địa lý, chúng tôi chia tay nhau. Tôi là con trai một, mẹ bị ung thư nên khi ra trường là tôi xin việc ở quê để tiện chăm sóc mẹ. Còn em cũng được gia đình lo cho một công việc ở gần nhà.
Cũng phải nhùng nhằng một thời gian sau khi ra trường, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung là cùng nhau về một nơi để lập nghiệp nên cả 2 quyết định chia tay. Sau một năm em đi lấy chồng và năm sau tôi cũng cưới vợ.
Gần 20 năm qua, thỉnh thoảng kỷ niệm xưa vẫn ùa về nhưng tôi nghĩ không nên khuấy động cuộc sống của em. Tôi đôi khi cũng được biết thông tin về em qua mấy người bạn thân. Tôi yên tâm vì cuộc sống của em ổn định và êm ấm.
Còn tôi cũng không có gì phàn nàn về cuộc sống của mình. Vợ tôi là giáo viên, cô ấy yêu tôi và lo chu đáo việc gia đình nhà chồng. Và thực sự tôi cũng yêu vợ, thời gian đã quên mối tình đầu thời sinh viên, coi đó như là một kỷ niệm đẹp trong hành trang cuộc đời.
Nhưng trong dịp kỷ niệm 20 ngày ra trường, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau. Chúng tôi với hội bạn thân hàn huyên đủ thứ chuyện và có nhắc về kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Khi chỉ còn 2 chúng tôi, tôi với em cũng có thăm hỏi về cuộc sống của nhau. Em nói 20 năm, em vẫn không quên được tôi, mối tình đầu đẹp đẽ của em.
“Moi tinh dau” noi van say me toi sau 20 nam gap lai
Em nói vẫn không quên được tôi- mối tình đầu đẹp đẽ của em…(ảnh minh hoạ-bestie.vn) 
Em lấy chồng và có cuộc sống êm ấm, không có gì phàn nàn nhưng khó tìm lại được cảm giác như của chúng tôi ngày xưa. Em chủ động đề nghị khi nào có dịp, tôi với em sẽ hẹn nhau đi đến những nơi mà ở đó đã in dấu những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi.
Tôi thực sự bối rối. Không phải tôi không trân trọng nhưng tình cảm của em và kỷ niệm xưa của hai đứa, nhưng thực sự tôi bây giờ chỉ coi em như những người bạn. Hai mươi năm rồi, thời gian đã đủ để xoá mờ tất cả. Tôi cũng không muốn làm gì không phải với vợ tôi, vì bây giờ tình cảm yêu đương tôi đã dành hết cho vợ.
Tôi phải làm sao bây giờ, có ai rơi vào tình huống éo le như tôi không?./.