Ném vội vali ngoài đường khi thấy vợ bị hàng xóm đánh

Google News

Vợ tôi và hàng xóm vốn có quan hệ khá tốt, thế mà hôm ấy khi xin nghỉ phép trở về tôi lại có dịp chứng kiến cảnh hai bên ẩu đả.

Tôi thường xuyên phải đi làm xa. Từ hồi lấy vợ tới giờ đã 6 tháng, nhưng tính số ngày bên nhau chắc cũng chỉ ngót nghét 2 chục ngày. Tuy thế, Hoài vẫn hết mực yêu thương, lo lắng cho tôi. Mỗi lần khăn gói lên đường, cô ấy lại hì hụi làm ruốc, lạc, thuốc… cho chồng.

Thiệt thòi đủ đường nên tôi thương Hoài lắm. Làm được bao nhiêu tôi chỉ giữ 1 chút xíu để sinh hoạt, chi tiêu, còn đâu không mua sắm gì cho bản thân mà gửi hết cho vợ. Cô ấy cũng không như nhiều người, chẳng bao giờ đòi chồng, ngược lại khi tôi chuyển khoản toàn gọi điện hỏi: “Sao anh gửi em nhiều thế, có đủ tiền ăn không?”

 

Thời gian này, tôi cũng đang xin cấp trên cho về gần nhà làm, hạn chế đi công tác để hai vợ chồng phấn đấu sinh em bé. Tuy nhiên, sếp cũng động viên tôi cố gắng nốt cái dự án rồi mới kí cho.

Nghĩ cũng chán, nhưng sếp lại thuyết phục “anh chỉ tin tưởng mình em”, “chỉ em có đủ năng lực”…, rồi hứa hẹn sẽ xin thưởng nên tôi đành xuôi. Không xuôi thì cũng chẳng biết làm sao!

Nhân lúc sếp đang dễ tính, tôi xin nghỉ phép mấy ngày về thăm vợ. Anh sếp gật đầu ngay, còn dặn thư kí đặt vé máy bay cho tôi, gọi người đưa đón sân bay tử tế. Về phần tôi, muốn tạo cho vợ 1 bất ngờ nên đi mua ít quà, điều mà tôi chưa từng làm kể từ khi cưới. Tôi cũng không báo trước, cứ thế mà về thôi, rồi sẽ thành “cô Tấm”, cho vợ đi làm về lác mắt 1 phen.

Hôm ấy, tôi hí hửng kéo vali về tới đầu ngõ đã thấy ồn ào, huyên náo. Bình thường vào tầm trưa trưa, đầu giờ chiều này thì người già đang ngủ, người trẻ đi làm, trẻ con đi học… Cớ sao nay lại đông vui vậy, không rõ có chuyện gì?

Tôi vẫn kéo vali vào nhưng đang bình chân như vại thì bất chợt thấy 1 bà cô ngoài chợ hét lên, vẫy vẫy tay tôi: “Ôi, chú Trung, chú về đúng lúc thế. Mau mau vào can đi không vợ chú bị cạo đầu bây giờ”.

Hốt hoảng, tôi ném luôn cả vali ở ngoài đường, phi thẳng vào giữa cái đám đông ấy. Tôi thấy Hoài đang bị cô hàng xóm túm tóc, cắt gọt nhơm nhở thật. Má em thì hằn lên mấy vệt ngón tay, có lẽ là bị tát. Nhưng khổ nỗi, hàng xóm xung quanh chỉ xem chứ chẳng thấy ai can ngăn, giúp đỡ.

Ném vội vali ngoài đường khi thấy vợ bị hàng xóm đánh, nhưng tôi vừa giữ tay cô ta thì càng nhục nhã vì lời trách: Không biết dạy vợ! - Hình 1


(Ảnh minh họa)

 

Đúng lúc cô hàng xóm kia chuẩn bị giáng cho Hoài 1 cái bạt tai nữa, tôi nhanh tay đỡ được. Tôi vặn tay cô ta, hất ra, rồi đẩy vợ mình về phía sau để che chắn cho cô ấy.

Tôi chỉ tay vào mặt mắng cô hàng xóm: “Chị làm cái gì thế? Có chuyện gì thì từ từ mà nói chuyện, cậy khỏe rồi ăn hiếp yếu à?”

Mấy hàng xóm nhao nhao lên, có người còn cười cợt, mỉa mai tôi. Còn cô hàng xóm kia vẫn chưa nguôi cơn giận, gào lên chửi ngược lại tôi: “Làm xa, kiếm nhiều tiền làm gì? Về mà dạy lại vợ chú đi. Thiếu thốn quá à mà tới chồng hàng xóm cũng không tha? Mà chả riêng gì chồng tôi, công ty con này cũng đồn ầm lên nó quan hệ linh tinh với trai cả cơ quan đấy nhé!”

Tôi tím mặt, vừa sợ vừa hoang mang, vẫn cố nắm chặt tay vợ ở phía sau rồi cứng rắn: “Chị nói láo…”

Hàng xóm nhao nhao lên bênh vực: “Láo cái gì, cái Thương nó vừa bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ này trên giường chẳng mảnh vải che thân đấy. Không ngoại tình thì là tình hàng xóm hả chú? Chú ngu nó vừa thôi, để vợ nó lừa gạt bao lâu nay.”

Còn cô hàng xóm kia thì tung ra vài hình ảnh, hơi mờ nhưng tôi vẫn nhận ra ngay dáng vẻ, gương mặt của Hoài. Tôi buông tay vợ, bẽ bàng bỏ ra khỏi đám đông. Tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ người con gái luôn tỏ ra quan tâm, yêu thương chồng lại là người lẳng lơ như thế? Rồi em cũng tỏ ra là hiếu thuận, hiểu chuyện, yêu thương nhà chồng nhưng mẹ tôi khó tính nên không ưa. Có khi, cũng chỉ là em cố tình diễn cho tôi thấy, còn điều mẹ tôi kêu ca mới là thật?

Tôi buồn, thấy mình ngu dại, nhưng càng đau hơn vì tôi yêu thương cô ấy thật nhiều. Giờ tôi nửa muốn bỏ nửa vẫn còn nuối tiếc. Hoài thì từ khi bị lộ chuyện và bị đánh ghen cũng không trở về, cô ấy về ngoại, có thể vì xấu hổ. Tôi khó nghĩ quá.
Theo M52/Vietgiaitri