Tôi “chết lặng” khi thấy anh chàng đi xe lăn bán tăm tre trong công viên

Google News

Nhìn thấy anh chàng ngồi xe lăn bán tăm tre, thương quá nên tôi đã mua giúp vài gói để rồi nhìn thấy mặt anh ấy thì giật bắn mình.

Tôi và Trọng yêu nhau 3 năm sinh viên, sau khi ra trường tôi khó khăn kiếm việc làm, còn bạn trai lại được thăng chức phó phòng chỉ sau nửa năm làm việc. Nhiều lần tôi nhờ anh ấy xin giúp vào công ty đó nhưng Trọng lần nào cũng tìm cách chối.
Sau đó anh ấy không còn thường xuyên qua nhà chở tôi đi chơi nữa mà bận chè chén với bạn bè đồng nghiệp. Một buổi đêm, tôi cô đơn một mình dạo trên phố thì bất ngờ gặp người yêu cùng một cô gái nhan sắc bình thường bước vào quán cà phê.
Nhìn cảnh đó mà tim tôi đau thắt lại. Tôi xuất hiện đột ngột trước mặt Trọng, anh ấy hơi giật mình một chút, sau đó bình tĩnh lại và mời tôi ngồi xuống uống sinh tố. Ngồi một lát thì anh ấy giới thiệu tôi là bạn học còn người con gái kia là bạn gái của anh ấy, là con của phó tổng giám đốc nơi Trọng đang làm.
Thảo nào anh được thăng chức nhanh đến vậy, vì yêu, tôi không thể phá hỏng sự nghiệp của anh nên sau khi uống hết ly sinh tố tôi cũng chào tạm biệt hai người ra về.
Toi “chet lang” khi thay anh chang di xe lan ban tam tre trong cong vien
Ngồi một lát thì anh ấy giới thiệu tôi là bạn học còn người con gái kia là bạn gái của anh ấy. (Ảnh minh họa) 
Khoảng 11h đêm, Trọng đến phòng tôi để cảm ơn đã không "bán đứng" anh ấy trước mặt người con gái kia. Anh còn để lại trên bàn cho tôi 10 triệu đồng rồi nói lời chia tay. Tôi cầm tiền ném vào người anh ấy mà gào khóc: "Tình yêu 4 năm của chúng ta chỉ đáng giá bằng này tiền thôi sao? Anh hãy cầm nó đi, tôi nghèo đói cũng không cần, cút đi".
Vì sự sinh tồn, tôi không thể ngồi nhà khóc như kẻ thất tình mãi được, tôi ra ngoài làm đủ mọi việc, từ công nhân, bán hàng, thu ngân, kế toán và cuối cùng, sau 8 năm bươn chải, tôi cũng đã là kế toán trưởng của một công ty xuất khẩu.
30 tuổi tôi chưa mở lòng với ai, tôi vẫn còn ám ảnh bởi mối tình đầu tan vỡ. Sau mỗi buổi đi làm về, buổi tối rảnh rỗi tôi thường đi chạy bộ trong công viên. Một ngày đang đi thể dục thì nhìn thấy một anh chàng bán tăm tre ngồi xe lăn. Thương tình nên tôi rút tiền mua vài gói để ủng hộ, khi anh ấy ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn thì tôi chết lặng người.
Tại sao Trọng ra nông nỗi này? Anh ấy ngậm ngùi nói là trong một lần đưa bạn gái đi chơi, không may bị tai nạn, xe tải cán qua hai chân, nằm viện vài tháng, điều trị 2 năm mới quay lại làm việc được thì công ty chấm dứt hợp đồng, người yêu cũng bỏ rơi.
Nhìn mối tình đầu rơi vào cảnh này tôi đau lòng lắm, quên hết hận thù mà thấy thương nhiều hơn. Theo mọi người tôi có nên giúp đỡ Trọng không đây? Giúp như thế nào để anh ấy không quá dựa dẫm ỷ lại vào tôi?
Theo Gia đình & Xã hội