Vợ làm bố nhí sếp già, chồng đau đớn cúi đầu xin lỗi

Theo Yến Nhi/ Khám phá -

Tôi hùng hổ trở về ngay trong đêm khi nhận được thông tin vợ cặp kè với kẻ trước đây cô ấy từng lén lút qua lại. Nào ngờ lần này… chính tôi mới phải là người xin lỗi vợ.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, hiện tại, chúng tôi còn chưa có con. Vợ tôi thì mong ngóng lắm rồi nhưng tôi thì muốn trì hoãn. Tôi còn nhiều việc phải làm nên đã yêu cầu vợ kế hoạch. Cô ấy có vẻ rất buồn nhưng chuyện ấy vốn dĩ phải hai người cùng đồng lòng thế nên vợ tôi cũng đành chấp nhận chờ đợi.
Thú thật, tôi còn chưa tính chuyện sinh con vì mải… làm giàu. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên càng quyết tâm phải thay đổi số phận và giúp bố mẹ mình. Trong những năm qua, nhờ may mắn mà tôi được vào làm ở vị trí tốt, kiếm cũng ra. Bởi thế mà tôi ham. Tuy nhiên tôi lại phải thường xuyên xa nhà. Từ ngày cưới đến giờ, tôi chỉ ở nhà tổng cộng được vài tuần còn lại là đi miết. Làm ra tiền ham quá nên tôi cứ bị cuốn đi. Tôi có hứa với vợ xây xong cái nhà to cho bố mẹ và dồn tiền mua được căn chung cư trên thành phố thì sẽ xin về gần nhà để vợ chồng đoàn tụ và sinh con.
Vo lam bo nhi sep gia, chong dau don cui dau xin loi
 Từ ngày cưới đến giờ, tôi chỉ ở nhà tổng cộng được vài tuần còn lại là đi miết. Làm ra tiền ham quá nên tôi cứ bị cuốn đi. (Ảnh minh họa)
Thực ra, trước khi cưới, tôi cũng có nghe phong thanh chuyện bạn gái mình rơi vào tầm ngắm của ông sếp già ở công ty. Tôi đã từng cảnh báo cô ấy phải giữ mình nhưng lúc đó vợ tôi gạt đi. Cô ấy phủ nhận không có chuyện đó, mà nếu có thì từ tay sếp kia chứ cô ấy hoàn toàn không có tình ý gì. Nghe xong tôi cũng quên luôn vì quá mải bận rộn với việc kiếm tiền.
3 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua yên ả. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, sống nặng về gia đình. Mặc dù cô ấy có đôi chút không bằng lòng chuyện trì hoãn mãi việc sinh con nhưng nửa lời cô ấy không cãi lại tôi. Cô ấy chỉ luôn nhắc nhở tôi hãy cố gắng làm cho xong những dự định đó để sớm về với vợ. Cũng chính vì lí do này mà tôi sinh ra chủ quan…
Cách đây 1 tuần, tôi nhận được dòng tin nhắn từ đồng nghiệp của vợ. Chị nhân viên đó chụp cho tôi ảnh vợ tôi đi với vị sếp già ở công ty sau mỗi giờ tan làm. Có vẻ như vợ tôi đã cố gắng giấu giếm nhưng mọi người ở công ty lén theo dõi mới phát hiện ra. Tôi lồng lên như con thú dữ bị thương… Có ai đời, chồng lai lưng đi kiếm tiền, vợ thì ở nhà đi cặp kè với sếp. Mà cay một cái, lại chính là cái người năm xưa tôi đã từng nhắc nhở cô ấy phải giữ khoảng cách.
Ngay trong đêm đó, tôi về nhà… Tôi mở cửa, tắt đèn ngồi trong nhà. Phải tới gần 1h sáng vợ tôi mới về. Cô ấy không biết là tôi đã ở nhà, lặng lẽ mở cửa rồi giật bắn mình khi ngồi đó. Thật kinh ngạc khi cô ấy khá bình tĩnh chứ không hốt hoảng sợ hãi như tôi hình dung. Không đợi vợ giải thích, tôi lao vào tát cô ấy một cái cháy mặt. Vợ tôi ôm mặt, nhưng không khóc. Cô ấy điềm tĩnh trả lời:
- “Anh biết tất cả rồi đúng không?”
- “Cô khá lắm, giờ mà vẫn còn bình tĩnh được như vậy thì gan cũng to đấy”
Vợ tôi không nói không rằng, cô ấy đi vào phòng ngủ một lát rồi ra. Vợ tôi đặt lên bàn tờ đơn ly hôn, đã kí sẵn:
- “Em cũng đoán ngày này sẽ xảy ra. Em chỉ hi vọng mọi thứ có thể giấu giếm cho tới khi em xong dự định. Tiếc là lại nhanh hơn em tưởng. Em kí sẵn rồi đấy, anh kí rồi gửi ra tòa. Mình không có con cái nên mọi thứ giải quyết cũng nhanh thôi”.
Tôi cay cú kí luôn vào đơn ly hôn. Đêm đó, tôi ngủ lại phòng khách. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy vợ đã đóng gói vali rời đi tự lúc nào. Tôi còn chưa kịp tính toán sẽ làm gì tiếp theo thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà khoe đã đủ tiền xây nhà, bà đã đặt cọc thuê thợ xong xuôi rồi, chuẩn bị sang tuần sau sẽ khởi công. Tôi hơi bất ngờ vì rõ ràng tiền tôi gửi về chưa đủ, tại sao bố mẹ tôi lại mạnh dạn làm nhà? Hỏi ra thì mẹ tôi kể là mới tháng trước vợ tôi gửi về một khoản lớn. Mẹ cứ nghĩ đó là tiền vợ chồng tôi đã bàn nhau rồi…
Tôi sững sờ… Khoản tiền nhiều như vậy vợ tôi kiếm đâu ra. Tôi lao vào phòng ngủ và tìm thấy những hóa đơn chuyển tiền của vợ tôi. Thì ra không chỉ là tiền cho bố mẹ tôi ở dưới quê mà cả tiền mua căn chung cư này vợ tôi cũng đều đặn chuyển trả nợ cho người chủ cũ. Tính đến giờ, số tiền nợ lại không còn đáng bao nhiêu cả… Lục tìm tôi thấy cả quyển nhật kí vợ viết. Và trong đó, phần lớn vợ tôi viết về giấc mơ có ngày vợ chồng quây quần, về những ngày không phải ở nhà một mình với bóng tối bao quanh…
Tôi biết mình đã sai. Là chính tôi đã đẩy cô ấy vào con đường phải ngoại tình. Tôi lao đi tìm vợ. Chỉ hi vọng rằng cô ấy còn cho tôi cơ hội thay vì đã chán ngấy một người chồng mê mải làm ăn mà quên mất sự tồn tại của vợ. Tôi bị ám ảnh bởi câu mà vợ viết: “Tôi muốn làm mẹ, tôi muốn có con… Tôi sợ mình không chờ đợi thêm được nữa”.
Mọi thứ với tôi giờ đều vô nghĩa, chỉ thầm cầu mong vợ đồng ý quay về bên tôi mà thôi!