Vừa nhìn thấy bạn thân của bố chồng, mẹ tôi tái mét vội vã xin về

Theo Nguyễn Thị Hương/ Khỏe & Đẹp -

Tôi cũng nhận thấy sự e dè và bối rối trong hành động của bạn bố chồng. Mãi lúc sau mẹ tôi về, tôi mới vỡ lẽ ra tất cả.

Nhà tôi có hai chị em. Bố tôi mất sớm. Một mình mẹ tôi phải nai lưng nuôi 2 chị em ăn học. Ngày trước ông bà tôi cũng rất nghèo, mẹ tôi chẳng được đi học nên ở nhà đi làm thuê sớm. Đến khi lấy bố tôi, trong tay cũng chẳng có gì, bố lại theo người ta đi làm ăn thua lỗ rồi không may tai nạn.
Tôi còn nhớ, có những ngày mẹ đi làm về, vừa đi vừa lết hai chân. Người làng, hàng xóm đều khinh rẻ mẹ con tôi. Mãi sau này lớn lên. Tôi mới biết mẹ đi làm gái để lấy tiền nuôi hai chị em ăn học. Chúng tôi quyết tâm phải cố gắng học hành chăm chỉ để sau này cả nhà không phải khổ. Rồi hai chị em lần lượt đỗ đại học, ra trường đi làm cũng được mức lương rất khá.
Quá khứ của mẹ chúng tôi chôn chặt. Mẹ tôi giờ cũng lên thành phố ở cùng chị em tôi. Tránh xa ngôi làng với bao đàm tiếng xấu ấy. Rồi tôi quen chồng, anh là trai Thủ đô, cũng khá giả. Nhưng một phần nào đó trong tôi mặc cảm về quá khứ nên không dám nói với anh tất cả.
Vua nhin thay ban than cua bo chong, me toi tai met voi va xin ve
Ảnh minh họa. 
Mọi thứ êm đềm cho đến khi tôi sinh đứa con đầu lòng. Bữa đó, mẹ tôi tính sang chơi để nhìn mặt cháu. Đồng thời lúc ấy, bạn của bố chồng tôi cũng sang. Vừa nhìn thấy ông ta, mặt mẹ tôi tái mét, bà vội vã xin về có việc gấp mà chưa cả kịp nhìn thấy mặt cháu.
Tôi cũng nhận ra rõ sự bối rối trong hành động của người kia. Mãi sau khi mẹ tôi về, ông ấy mới hỏi tôi “Mẹ cháu giờ còn làm bướm đêm nữa không?”. Tôi sa sẩm mặt mày. Thì ra ông ấy trước đây là khách quen của mẹ tôi. Thường xuyên trốn vợ đi “bóc bánh trả tiền”. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế, bà lồng lộn lên mắng tôi là lừa đảo, là con gái của người làm đĩ. Chồng tôi cũng nghĩ anh ấy bị tôi lừa. Đúng là tôi không kể cho anh ấy sự thật thì cũng chả khác gì lừa.
Cũng kể từ ngày đó, hễ tôi có làm gì sai là đều bị mẹ chồng nhiếc móc. Chửi tôi chán bà quay ra gọi điện mắng mẹ tôi. Bà còn không cho tôi gần con dù nó mới vài tháng tuổi. Bà nói, tôi sẽ làm hỏng đời cháu bà.
Thực sự quãng thời gian này tôi sống không bằng chết. Mẹ tôi thương con gái bảo tôi bỏ đi làm lại từ đầu nhưng tôi thương con vẫn cố chịu đựng. Hôm trước tôi biết được chồng tôi đã lên tòa đơn phương ly hôn. Họ nói sẽ không cho tôi nuôi con. Còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không bao giờ nghĩ, quá khứ của mẹ lại khiến bản thân mình bất hạnh đến vậy.